Nhớ đám giỗ xưa

07/10/2016 08:21

Theo dõi trên

Còn mấy ngày nữa là đám giỗ cha tôi. Tôi bảo con gái út gọi điện nhắc mấy anh chị nó Chủ nhật này về.



Đám giỗ ở miền Tây

Ngày Chủ nhật này không đúng ngày giỗ nhưng là ngày nghỉ nên tổ chức ngày đó cho các con về được đông đủ.

Nhớ trước đây khi nhà văn Sơn Nam còn sống, ông nói làm giỗ không đúng ngày là làm cho người sống ăn, người chết có biết đâu mà về hưởng. Nhớ lời ông dạy, tôi thường cúng mâm cơm ngày chính giỗ, còn ngày nghỉ thì cho con cháu về tụ họp đông đủ để gặp nhau thôi.

Đám giỗ là dịp vui chơi

Ngày xưa ở quê, đám giỗ là dịp để bà con chòm xóm vui chơi, tôi là dân quê nên vẫn nhớ mãi những đám giỗ ở nơi hẻo lánh. Nhớ có lần bạn tôi rủ về Đồng Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) ăn giỗ.

Đi ngày trước giỗ gọi là ngày tiên thường, đến nơi chủ nhà mời nước, ăn bánh nói chuyện khào đến khi nào mệt thì nằm võng hay bộ ván nghỉ. Nằm nghe tiếng dao thớt sau bếp, bên hè và tiếng cười nói rất vui tai. Chiều nhìn ra con rạch trước nhà, xuồng máy từ từ cặp bến nước.

Bà con ở Hòa Ninh (xã gần đó), Tân Phong (Tiền Giang) đi đám giỗ xách cặp vịt hay gà lên, chủ nhà chào đón vui vẻ. Ban tối, đèn măng-xông rọi sáng tới sân nhà, trẻ con chơi trò cút bắt, người lớn đánh bài tứ sắc đến khuya. Những nhà giàu, gia chủ còn rước thêm ban nhạc tài tử để phục vụ cùng với cô bác trong làng yêu văn nghệ hát hò vui vẻ.

Một đám giỗ khác ở Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre) vào mùng 10 tháng Giêng. Ở Chợ Lách vừa ăn tết xong, khai trương kinh doanh đến mùng mười qua Tân Phú là lại thấy không khí tết.

Ở đây là vùng quê, ít người đi lại, hoa mai nở muộn còn ở ngoài vườn. Trong nhà, các bô lão, trung niên còn vận áo mới ngồi uống trà trò chuyện rôm rả. Bọn thanh niên trong xóm còn đem gà nòi ra xổ từng cặp, người người bu lại xem mà không sát phạt giống như ngày Tết ở bên nhà. Đối với tôi, ăn Tết lần hai là ở chốn này.

Ngày xưa, ở thôn quê thiếu trò tiêu khiển, truyền hình ít, muốn xem hát phải lên tỉnh chứ ở huyện cũng vắng, do vậy mà đám giỗ là nơi giải trí gần như độc tôn. Bà Mười nấu nướng ở bếp trò chuyện với cô Tám về chuyện tình của thằng Điệp với con Lan; cô Sáu cho dì Hai biết tháng Chạp tới đây là lễ cưới của thằng Tính.

Đám giỗ là trung tâm thông tin, là nơi để mọi người có dịp “tám” với nhau thoải mái. Ngồi ở đám giỗ này, bàn tới đám khác vào một thời điểm cách đó không xa. Họ trông tới một đám giỗ khác để vui chơi, ăn uống sau những ngày làm việc mệt nhọc.

Trung tâm đào tạo đầu bếp xịn

Phụ nữ ngày xưa ít có ai học nấu ăn có bài bản. Con gái nhà giàu được đi học chữ nghĩa là tốt lắm rồi, còn tay nấu ăn giỏi là nhờ đi đám nhiều trong xóm ấp.

Ban đầu, con gái ra sau bếp để rửa chén, nhặt rau, phụ gọt rau củ, sẵn dịp đó để mắt tới các “đầu bếp nhân dân” lành nghề làm gì để học lóm. Sau đó, các bà đầu bếp chỉ dẫn cách nêm nếm để rồi một ngày nọ thợ chính vắng mặt thì thợ phụ lên thay, đương nhiên thành đầu bếp lúc nào không hay biết.

Có một điều lệ chẳng thành văn là không ai phân công nhưng trong xóm chia ra: mỗi người một món ăn, ít khi trùng nhau. Thí dụ cô ba Lạc thì nấu xôi vò, dì Ngọc thì vịt nấu chao, nhờ vậy một đám gia chủ có đủ 5-7 món ngon để chiêu đãi không thua gì một nhà hàng chuyên nghiệp.

Cũng có người học cách trình bày món ăn rất xinh đẹp, nấu món ngon nhưng không chịu đi làm cho nhà hàng.

Có một trường hợp ngoại lệ là cách nay 3 năm, ông chủ quán nhậu ở Bến Tre đi ăn cưới ở Chợ Lách khoái món thịt heo nấu với chôm chôm của cô Sáu Kim nên mời về làm đầu bếp cho quán ông, lương gấp hai lần đi làm cỏ vườn mà còn được bao ăn ở.

Đám giỗ ngày nay

Về cơ bản thì đám giỗ ngày nay cũng không khác xưa mấy, nhưng cũng có nhiều nhà đổi ngày cho tiện với công việc của con cháu ở thành phố. Không còn ngày tiên thường vì sẽ tốn hao nhiều thứ và mất ngày làm.

Tuy nhiên, ở quê gần đây có thêm nghề cho thuê dàn nhạc để các đám phục vụ văn nghệ. Người đầu tư dàn nhạc phải có ít nhất 70 triệu đồng cho dàn âm thanh, một máy tính có màn hình karaoke để người ca đọc và hát. Dàn nào xịn hơn có mướn thêm một nhạc công đàn thì cho thuê đắt hơn.

Cứ mỗi buổi khoảng bốn giờ thì tiền thuê là 400 ngàn đồng, có người đàn thì chủ nhà trả thêm 300 ngàn nữa, rẻ hơn karaoke mà được phục vụ tại chỗ. Với giá rẻ như vậy nên không phải đám giỗ, đám cưới mới có nhạc mà đám đầy tháng cho con cũng có nhạc.

Có người nói đùa nhưng là thực, ở quê cắt lúa xong cũng có nhạc, heo đẻ nhiều con cũng có nhạc ăn mừng. Do vậy mà thanh niên ở quê giờ đây ca hay hơn những người ở thành phố.

(Theo Nongnghiep.vn)

Lương Minh
Bạn đang đọc bài viết "Nhớ đám giỗ xưa " tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.