Để di sản hội nhập

21/11/2016 16:16

Theo dõi trên

Làm gì để Đờn ca tài tử (ĐCTT) - di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, phát huy thời hội nhập? Đây là bài toán khó từng được nhiều nghệ nhân Cần Thơ đặt ra. Mới đây, Cần Thơ đã có đáp án cho vấn đề này khi UBND thành phố ban hành Đề án Bảo vệ và phát huy ĐCTT tại TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Đề án ĐCTT). Nhiều cách làm và giải pháp khả thi được tính đến nhằm giúp sức cho di sản hội nhập.

Vang xa tiếng tơ đồng

Từ giữa tháng 9-2016 đến nay, cứ mỗi sáng thứ bảy và Chủ nhật hằng tuần, Nhà hát Tây Đô và Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận Cái Răng luân phiên phục vụ ĐCTT trên chợ nổi Cái Răng. Những điệu đờn, lời ca ngọt ngào trong sớm tinh mơ bồng bềnh sông nước, cứ như níu chân du khách và làm ấm lòng khách thương hồ giữa cuộc mưu sinh. Nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài, đã cập sát ghe ĐCTT để thưởng thức. Chị Marie, một du khách Pháp, nói: "Tôi biết ĐCTT của Việt Nam khi được UNESCO vinh danh và từng được nghe ở khu du lịch. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức trên chợ nổi. Cảm giác thật tuyệt". Hay gần nhất là tại Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam- Nhật Bản, CLB ĐCTT Tây Đô đã làm nức lòng khách tham quan với những cung điệu chứa đựng tài hoa và tâm sức nhiều thế hệ người Việt ở Nam Bộ. Nghệ nhân ưu tú Trường Út phấn khởi: "Mỗi khi chúng tôi cất tiếng ca là bà con lắng nghe trân trọng. ĐCTT vẫn có sức hút đặc biệt".



Giảng viên Lê Đình Bích (Trường Đại học Cần Thơ) giới thiệu học viên nước ngoài về nghệ thuật ĐCTT - Ảnh: DUY KHÔI

Hơn 2 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Văn hóa, Nhà hát Tây Đô, Trường Trung cấp Văn hóa- Nghệ thuật… luân phiên mỗi tối thứ bảy hằng tuần tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách ở bến Ninh Kiều. Dĩ nhiên, cổ nhạc, ĐCTT là "đặc sản" của chương trình. Lâu dần, chương trình này trở thành "sản phẩm du lịch" đặc trưng cho du khách khi dạo bến Ninh Kiều, ngắm cầu đi bộ rồi dừng chân nghe điệu Xàng Xê trầm bổng.

Từ năm 2005, Trường Đại học Cần Thơ triển khai chương trình "Học phần nhiệt đới" dành cho sinh viên đại học, sau đại học nước ngoài tham gia học tập, nghiên cứu về văn hóa, ẩm thực, đời sống, nông nghiệp… của Việt Nam. Trong đó, giảng viên Lê Đình Bích phụ trách lớp học về văn hóa và âm nhạc dân gian Nam bộ. Sự đa tài vừa dạy, vừa hát, vừa diễn giải của thầy Bích đã cuốn hút nhiều giáo sư, sinh viên nước ngoài. Đặc biệt, để những nốt nhạc Hò, Xự, Xang, Xê, Cống của ĐCTT Nam bộ hội nhập và sinh viên nước ngoài đón nhận, thầy Bích ký âm lại bằng nhạc 7 nốt phương Tây. Chính cách làm ấy đã mang âm nhạc Nam bộ đến gần với thế giới.

Ở Cần Thơ, có những nghệ nhân ĐCTT trao truyền nghề với mong muốn vang xa tiếng nhạc của cha ông. Đó là cây đờn sến 3 dây "độc nhất vô nhị" của lão nghệ nhân Hai Đức (quận Cái Răng) từng được nhiều chuyên gia âm nhạc nước ngoài nghiên cứu; là ông Lý Hùng- thương hồ ở chợ nổi Cái Răng bình dân với tiếng đờn, tiếng ca mộc mạc đời sông nước… Những tấm lòng trân quý nghệ thuật dân tộc đó đã giúp bạn bè thế giới hiểu và đánh giá cao về ĐCTT Nam bộ nói chung, Cần Thơ nói riêng.

"Đột phá" để ĐCTT hội nhập

Quan điểm cốt lõi mà Đề án ĐCTT xác định là giữ gìn bản sắc, giá trị gốc của ĐCTT; đồng thời nghiên cứu các yếu tố mở nhằm phát triển các giá trị mới, phù hợp với thị hiếu công chúng trong đời sống đương đại. Bên cạnh đó, việc đưa ĐCTT đến với đời sống tinh thần của giới trẻ, từng bước tạo thành nếp sinh hoạt văn hóa giải trí thường nhật cũng được tính đến. Thế nhưng, bản chất của ĐCTT là dạng "âm nhạc thính phòng dân gian", không gian "chơi tài tử" bó hẹp trong một nhóm người nên việc tạo "không gian mở" cần sự đột phá của ngành văn hóa và cả nghệ nhân.



Nghệ nhân của CLB ĐCTT Tây Đô trình diễn phục vụ khách tham quan tại Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản 2016 - Ảnh: DUY KHÔI

Soạn giả Nhâm Hùng, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô, cho rằng, ĐCTT phục vụ du lịch như hiện nay còn theo kiểu "có sao nói vậy". Cần có sự dịch chuyển từ không gian nội thất gia đình ra không gian du lịch. Nghĩa là, nghệ nhân cần có trang phục ấn tượng, vị trí ngồi sao cho đẹp mắt, kết hợp với ca ra bộ hấp dẫn. Đặc biệt, để ĐCTT hội nhập, cần hát ngắn mà có diễn giải: sao là hơi Oán, sao là bài Nam và bài ca đó nói điều gì. Nếu cần, có phiên dịch song ngữ cho khách quốc tế hiểu. "Việc hát cả bài vọng cổ hay mấy mươi câu của bài bản dài sẽ khiến du khách nhàm chán. Theo tôi, cần có sự dung hòa giữa yếu tố bình dân và bác học của ĐCTT hiện nay" - ông Nhâm Hùng lý giải.

Hiện tại, Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ đang mở lớp truyền nghề ĐCTT căn bản cho 30 nghệ nhân đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội, nhóm ĐCTT trong toàn thành phố. NSƯT Trúc Linh, giảng viên lớp học, cho rằng, nhược điểm của nhiều nghệ nhân ĐCTT hiện nay là vì "học lóm" nên không nắm các kỹ thuật căn bản như phát âm tròn vành rõ chữ, đọc lòng bản… Nhiều người có giọng ca tốt nhưng chỉ biết vài điệu thức "tủ" hoặc vọng cổ, cải lương. Bàn cách để ĐCTT hội nhập, NSƯT Trúc Linh nhìn nhận, ĐCTT đang thiếu những bài bản có lời mới phù hợp với nhịp sống hiện tại. Những bài ca đó cần ngắn, súc tích và sát hợp với chuyện quốc kế dân sinh thì sẽ thu hút người trẻ. "Nên chăng tính đến mở các trại sáng tác, hội thi, cuộc vận động để khuyến khích soạn giả, tác giả viết lời mới"- NSƯT Trúc Linh gợi mở.

Theo số liệu tổng kiểm kê ĐCTT vào tháng 12-2010, Cần Thơ có 1.024 nghệ nhân thực hành ĐCTT; trong đó có 291 nghệ nhân đờn, sinh hoạt trong 170 câu lạc bộ, đội, nhóm tại cộng đồng. Huyện Thới Lai có số lượng cao nhất với 36 câu lạc bộ, 334 nghệ nhân ca hay, đờn giỏi. Nguồn: "Đề án ĐCTT"

Thời gian qua, một số địa phương như Bình Thủy, Thới Lai… khá quan tâm đến chăm bồi tài năng trẻ cho ĐCTT. Tiêu biểu nhất là bé Quách Phú Thành, Quán quân Thử tài siêu nhí 2016, trưởng thành từ phong trào ĐCTT của phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Năm 2014, Cần Thơ là địa phương được chọn triển khai dự án "Sân khấu học đường", khơi gợi tình yêu sân khấu dân tộc trong giới trẻ. Tuy nhiên, NSƯT Trúc Linh đánh giá, việc làm này tốt nhưng có vẻ nặng với các em. Học sinh lớp 7, lớp 8, thậm chí lớp 5, phải diễn trích đoạn cải lương kinh điển, phải hóa thân thành những nhân vật "nặng vai" như Nguyễn Trãi, Trưng Trắc… và hát bản Oán, bản Nam thì hơi vượt sức. Theo NSƯT Trúc Linh, chỉ nên dạy các em hát bài bản nhỏ, lý, xướng lòng bản cho những bước chập chững như thế. Đồng tình với quan điểm này, soạn giả Nhâm Hùng nói thêm, việc đưa ĐCTT vào học đường là rất hay nhưng không nên quá đặt nặng lên vai các em kiểu phải biết hết 20 bài bản Tổ. Chỉ nên dừng lại ở việc gợi mở, khơi gợi cho các em hiểu và yêu ĐCTT, như vậy đã thành công.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án ĐCTT đến năm 2020 là UBND TP Cần Thơ sẽ ban hành các quy định, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động ĐCTT như hỗ trợ kinh phí mở lớp tại gia đình, cộng đồng, tư nhân, trường học với phương thức hợp đồng, đặt hàng, nghiệm thu sản phẩm. Có kế hoạch vinh danh hỗ trợ, tạo điều kiện phong tặng các danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", "Nghệ nhân nhân dân". Hiện Cần Thơ có 4 Nghệ nhân ưu tú đều ở lĩnh vực ĐCTT là Minh Thơ, Kiều Nga, Trường Út, Ái Hằng. Việc có chính sách hỗ trợ cũng như vinh danh những người trọn tâm với nghiệp đờn ca là động lực để họ an tâm theo đuổi và góp phần đưa di sản ĐCTT hội nhập và phát triển.

(Theo báo Cần Thơ) 

Đăng Huỳnh
Bạn đang đọc bài viết "Để di sản hội nhập" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.