Bãi tắm "tù vượt ngục" trong xanh trải dài xa tít tầm mắt.
Côn Đảo mùa này đẹp lắm ai ơi!
Quay lại Côn Đảo vào những ngày cuối xuân, chúng tôi vô cùng trầm trồ, choáng ngợp trước cảnh đẹp nơi đây. Côn Đảo như được khoác lên mình một chiếc áo mới đầy sắc xuân, rực rỡ mà đằm thắm sau cái mùa gió chướng. Sau gần 1 giờ đồng hồ ngồi trên chiếc ATR 72, chúng tôi đã đặt chân xuống sân bay Côn Đảo hay còn gọi là sân bay Cỏ Ống. Con đường độc đạo từ sân bay vào thị trấn khoảng chừng 15 cây số, men theo sườn núi, mép biển.
Điều mà chúng tôi vô cùng ấn tượng là sắc hồng, sắc trắng của những cây hoa anh đào. Hoa Anh Đào được trồng hai bên đường đi nở rộ kéo dài kết hợp cùng những cơn gió mát khiến chúng tôi cứ ngỡ mình đang ở nước ngoài. Hoa anh đào mang ý nghĩa rất lớn, nó biểu trưng cho cốt cách của võ sĩ đạo. Người Nhật Bản có câu: “Nếu là hoa xin làm hoa Anh Đào, nếu là người xin làm một võ sĩ đạo”. Có nghĩa là khi người võ sĩ đạo gặp hiểm nguy, anh ta sẽ không run sợ trước cái chết, bởi vì giống như loài hoa này sẵn sàng rụng xuống khi hoa còn xuân sắc nhất. Họ thà chết trong cao đẹp chứ không sống trong khuất phục. Tư tưởng, ý chí ấy không chỉ được các võ sĩ đạo Nhật Bản thực hiện mà nó còn là tiêu chí sống của những người tù chính trị Côn Đảo. Có lẽ rằng, vì ý nghĩa sâu sắc đó mà lãnh đạo huyện Côn Đảo đã quyết định trồng cây Anh Đào ở nơi đây.
Không chỉ có vậy, ngoài hoa Anh Đào, dọc hai bên đường từ sân bay về thị trấn còn đằm thắm sắc đỏ, sắc cam của hoa giấy. Những cây hoa giấy khoe sắc thắm nằm xen kẽ với rặng anh đào, xa xa là biển xanh cát trắng rì rào đã tạo nên bức tranh phong cảnh hữu tình, nên thơ.
Tôm mũ ni - đặc sản Côn Đảo.
Mùa này, Côn Đảo không chỉ rực rỡ bởi những rặng hoa kéo dài mà còn vô cùng mát mắt với những eo biển trải dài xa tít tầm mắt. Theo sự hướng dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến bãi tắm cách trung tâm thị trấn chừng 5 cây số, gần mũi Cá Mập. Bãi tắm này trước đây vốn là nơi vượt ngục của những người tù nên người dân nơi đây vẫn gọi bằng cái tên thân thuộc “bãi tắm tù vượt ngục”. Bãi có sóng nhẹ, nước trong xanh, cát trắng mịn chạy theo hình vòng cung. Để xuống được bãi này, chúng tôi phải leo qua một bãi đá cao và dài. Bãi biển ở đây ít người biết đến nên vẫn còn hoang sơ, hầu hết chỉ có dân địa phương mới ra đây tắm vào mỗi buổi chiều tà.
Khi hoàng hôn buông xuống, bãi tắm tù vượt ngục trở nên lung linh hơn rất nhiều. Những tia nắng yếu ớt, le lói chiếu xuống mặt nước mà có thể làm biến đổi cả màu biển trong xanh. Dưới thứ ánh sáng đó, khung cảnh nơi đây vô cùng ảo diệu, bãi tắm này trở thành nơi lý tưởng cho các cặp uyên ương nắm tay nhau đi dạo, trò chuyện, tâm tình. Và đây còn là nơi hữu ích giúp chúng ta hòa mình vào thiên nhiên, giải tỏa những căng thẳng, bỏ lại đằng sau mọi công việc, xô bồ của cuộc sống mà cảm nhận sự bình yên.
Thiên nhiên trời phú
Đến với Côn Đảo, chúng tôi không chỉ choáng ngợp bởi những di tích, các câu chuyện buồn đằng sau mỗi song sắt nhà tù, những câu chuyện tâm linh kỳ bí mà còn vô cùng ấn tượng bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên nơi đây.
Nơi mọi người đáp xuống đầu tiên thực chất là đảo Côn Sơn, đảo lớn nhất trong quần đảo Côn Đảo. Ngoài Côn Sơn còn có 15 đảo khác nằm trong quần đảo Côn Đảo là hòn Bà, hòn Bảy Cạnh, hòn Bông Lan, hòn Cau, hòn Tài Lớn, hòn Tài Nhỏ, hòn Trác Lớn, hòn Trác Nhỏ, hòn Tre Lớn, hòn Tre Nhỏ, hòn Trọc, hòn Trứng, hòn Vung, hòn Trứng Lớn, hòn Trứng Nhỏ.
Chúng tôi đi câu từ rất sớm để tránh cái nắng gay gắt vùng biển.
Bên cạnh Côn Sơn, hòn Bảy Cạnh là một trong những nơi được nhiều du khách yêu thích trong mùa này. Bởi lẽ hòn Bảy Cạnh là nơi tập trung lượng vích hay rùa biển từ khắp nơi về lớn nhất Việt Nam thời gian từ tháng 4 đến tháng 9. Du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc khó quên nhất với một ngày trên hoang đảo và trải nghiệm một đêm lặng lẽ nhưng vô cùng quyến rũ tại nơi đây. Bởi lẽ bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những con rùa biển Chelonia mydas mà dân gian hay gọi Rùa Xanh hay Vích làm ổ và đẻ trứng bên bờ biển.
Xem Vích đẻ trứng chỉ là một trong những thú vui khi đến Côn Đảo và không phải mùa nào cũng có. Trong chuyến đi này, điều khiến chúng tôi thấy hứng thú nhất là được ra khơi bằng chiếc tàu nhỏ, ra xa câu cá. Từ thị trấn, chúng tôi bắt taxi ra cảng Bến Đầm khoảng 12km rồi đi tàu thêm khoảng 20 phút thì đến địa điểm được giới thiệu. Vì chúng tôi chỉ câu bằng cước nhỏ nên không ra xa, có rất nhiều đoàn khách nước ngoài chuẩn bị rất kĩ, họ đem theo cần câu chuyên dụng, đi thuyền ra vùng nước sâu hơn để câu cá lớn. Trong số những du khách ở cùng khách sạn với chúng tôi, đoàn du khách từ Nhật Bản đã câu được con cá thu to, khoảng 7-8kg.
Chúng tôi câu bằng cước nhỏ và câu ở vùng nước nông nên chỉ câu được cá mối, cá phèn hồng và cá mú nhỏ. Trải nghiệm câu cá trên biển vô cùng khác lạ so với câu tại ao hay ở các hồ câu. Khi câu tại ao hay hồ câu, chúng ta thả mồi, ngồi chờ phao rung rung thì giật nhưng câu cước theo kiểu dân chài Côn Đảo vô cùng khác. Dụng cụ câu rất đơn giản, chỉ gồm một cuộn cước dài, 2 lưỡi câu đơn buộc so le, mồi câu là cá biển nhỏ và điều quan trọng nhất là cục chì. Dây cước phải buộc chì sao cho có đủ độ nặng để chạm tới đáy biển, sau đó cuộn giây 2 vòng và bắt đầu giật giật nhẹ dây cước. Khi bạn cảm thấy cước động đậy khác thường thì phải nhanh chóng giật mạnh và kéo dây lên. Với những kinh nghiệm học được từ anh chủ tàu, chúng tôi đã liên tục giật được những con cá tươi ngon.
Ông chủ nhà bè Hữu Quang (áo trắng) rất thân thiện và nhiệt tình
Sau vài tiếng câu cá dưới cái nắng chói chang, ngồi trên bè nướng lươn biển nhâm nhi quả là thiên đường với chúng tôi.
Kết thúc buổi sáng câu cá vui chơi trên biển, chúng tôi tiếp tục đến điểm tiếp theo là nhà bè Hữu Quang. Không giống như nhà bè ở Cát Bà hay Quảng Ninh, nhà bè nơi đây vô cùng giản dị, không được trang hoàng cầu kì như những địa điểm du lịch khác. Nhìn thì đơn giản vậy nhưng nơi đây quy tụ toàn tinh hoa hải sản tươi sống Côn Đảo như tôm Mũ ni, cá Mú hồng, cá Trình, các loại ốc biển.
Sau một buổi sáng phơi nắng thấm mệt, những giây phút nghỉ ngơi, ăn uống và giao lưu trên nhà bè Hữu Quang khiến chúng tôi tỉnh táo và nhiệt huyết hơn cho chuyến đi. Điều chúng tôi ấn tượng ở nhà bè này không chỉ là cách chế biến thức ăn ngon, đồ ăn tươi, giá thành rẻ mà là tình người nơi đây. Họ mộc mạc, chất phác nhưng rất thân thiện, tình cảm, đầm ấm. Chúng tôi vừa ăn, vừa ca những câu hát trao duyên, những câu hò miền Tây... Họ khiến chúng tôi cảm thấy mình như đang ở nhà.
Đáng nói, ngoài việc thưởng thức ẩm thực trên bè, du khách có thể tắm biển bất cứ lúc nào, nhà bè trang bị đầy đủ phao bơi.
Có thể nói rằng, Côn Đảo là một trong những điểm du lịch đáng đến, nó đẹp từ thiên nhiên đến con người!