“Nghệ nhân” trẻ người Cơ Tu với những ngón đàn tài hoa
Lâu nay chàng trai trẻ Pơ Loong Phước (22 tuổi, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) hết sức đam mê các nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Chính vì vậy khi Câu lạc bộ (CLB) dân ca dân vũ Tà Bhing được thành lập tháng 5 năm 2013, Phước đã rất thích thú và hào hứng tham gia.
Đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.
Khám phá vùng đất thiêng của người Xê Đăng Tơ-đrá tại Kon Tum
Trong mỗi làng người Xê Đăng Tơ-đrá tại tỉnh Kon Tum có một vùng đất thiêng để tổ chức Lễ Bắn. Vùng đất này rộng khoảng 100 - 200 m2, được rào lại bằng tre, nứa theo diện tích khoanh tròn của cột gỗ.
Người phụ nữ dám thay đổi luật tục dù đã phạm 16 tội với luật làng
Không biết chị đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống và sự nghiệt ngã đã vận vào cuộc đời chị, để rồi đến bây giờ chị dẫu không còn là Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Krông Pa (Gia Lai) nữa, nhưng sự tàn ác của thời gian vẫn chưa kịp xóa hết nét xuân sắc trên gương mặt của cô sơn nữ xuân sắc một thời. Chị là Ksor H’Đa.
Phát triển nghề đan lát của người Hrê ở An Lão
Thủ công của người Hrê ở huyện miền núi An Lão (tỉnh Bình Định) gắn liền với sản xuất nông, lâm nghiệp, do đó những sản phẩm mà họ làm ra cũng để phục vụ cho chính nhu cầu của đời sống hàng ngày. Trong nhiều nghề truyền thống của người Hrê ở đây thì nghề đan lát là nghề thủ công có từ lâu đời của đồng bào.
Điện Biên: Giữ nghề làm khèn của đồng bào Mông
Trong đời sống của cộng đồng người Mông, từ lâu cây khèn có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó mang giá trị văn hóa đặc trưng và đậm dấu ấn lịch sử.
Lễ bỏ mả - nghi lễ tâm linh của người Raglai
Lễ bỏ mả là một nghi lễ tiêu biểu và quan trọng nhất trong hệ thống các nghi lễ truyền thống của người Raglai. Nó thể hiện một cách đầy đủ, đậm nét bản sắc văn hóa của tộc người này.
Vùng đất của những hủ tục rợn người
Bà con phải vào rừng tự dựng lều sinh con, nếu sinh đôi thì một đứa trẻ phải chết để cúng Yàng (trời), ăn thì phải ăn đồ sống… Những hủ tục rợn người ấy là của một tộc người nơi Đăk Glei hùng vĩ.
Lễ cúng Tổ nghề thuốc nam của người Vân Kiều
Sinh sống dọc đại ngàn Trường Sơn, từ nhiều đời nay, đồng bào Vân Kiều ở tỉnh Quảng Bình thường lấy lá cây trên rừng để làm thuốc chữa bệnh. Vì thế, cứ ba năm một lần, bà con lại tổ chức Lễ cúng Tổ nghề thuốc nam.
<br>
Độc đáo lễ hội mừng lúa mới của dân tộc K’ho
Lễ hội mừng lúa mới gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của bà con K’ho Srê ở tỉnh Lâm Đồng từ bao đời nay.
Kỳ lạ tục “nối dây” của người Ê Đê
Từ nhiều năm nay, đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên vẫn duy trì phong tục “Dầm sàn gẫy thì phải thay, giát sàn nát thì phải thế, chết người này phải nối bằng người khác” (tục nối dây – Juê Nuê).
Hát eirei, người Ê đê trò chuyện bằng âm nhạc
Nói đến dân ca của người Êđê là nói đến hát K'ưt và Eirei. Nếu như hát K’ưt mênh mông, dàn trải, không có tiết tấu rõ ràng, mang nặng tính tự sự, thì eirei là điệu hát với tiết tấu vui tươi, rộn ràng, là những cuộc trò chuyện bằng âm nhạc sinh động.
Múa dân gian truyền thống của người S’tiêng
Trong đời sống văn hóa người S’tiêng, nghệ thuật múa có từ lâu đời mang tính chất dân gian gắn liền với đời sống sinh hoạt cộng đồng. Những động tác múa uyển chuyển hòa quyện cùng âm nhạc của cồng, chiêng trầm hùng vừa mang đậm ý nghĩa tâm linh vừa mang tính cố kết cộng đồng. Hiện nay, người S’tiêng duy trì 3 loại hình múa sinh hoạt, múa lao động và múa tín ngưỡng.
Lễ hội Nàng Hai của dân tộc Tày
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2459/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, bảy di sản văn hóa phi vật thể được công nhận thuộc ba loại hình, gồm: Lễ hội truyền thống; Nghề thủ công truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng. Trong đó, đáng chú ý có Lễ hội Nàng Hai của người Tày, xã Tiên Thành, huyện Phục Hòa (Cao Bằng).