Công phu nghề Dệt Zèng của đồng bào Tà Ôi
Nghệ dệt Zèng của dân tộc Tà Ôi là một trong những ngành nghề truyền thống ra đời sớm và đến nay vẫn được duy trì.
Nhà dài - nơi lưu giữ hồn người Êđê
Với người Êđê thì nhà dài là một đại gia đình, nơi gắn kết nhiều mẫu hệ, dòng tộc. Nhà dài là nơi cúng thần, nơi lưu giữ những đồ vật quý, nơi diễn ra lễ hội của đại gia đình. Vì vậy, nhà dài là lưu giữ cái hồn của người Êđê.
Nghi lễ kéo co độc đáo của người Tày
Kéo co là một nghi lễ không thể thiếu trong lễ hội Lồng Tồng ( Xuống đồng) của người Tày. Thông qua trò chơi này, đồng bào mong muốn gửi gắm ước nguyện về cuộc sống no đủ, hạnh phúc, khoẻ mạnh, gắn kết cộng đồng.
Người níu giữ hồn Cor
Vào ngày đầu tháng 5-2019, tôi về xã Trà Kót, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam trong cơn mưa chiều nặng hạt. Sau cơn mưa, bầu trời vùng cao trở nên thoáng mát và con đường dẫn về nhà già Nguyễn Thanh Nghĩa (76 tuổi), ở thôn 2 ngút ngàn một màu xanh của những vườn keo lai lá tràm mát rượi.
Đồng bào Ba Na tổ chức Lễ Tơ Mon
Lễ Tơ Mon do đồng bào Ba Na (xã Tơ Tung, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai) thực hiện, nằm trong hoạt động tháng 5 "Hát về Người" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Không phai mờ giá trị văn hóa người Cờ Lao
Người Cờ Lao có nhiều nét văn hóa độc đáo riêng biệt. Trong xu thế hội nhập hiện nay, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn được các thế hệ người Cờ Lao gìn giữ và lưu truyền từ đời này qua đời khác, tạo nên một điểm nhấn riêng biệt trong “tấm thảm” văn hóa nhiều sắc màu của cộng đồng dân tộc anh em sinh sống nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.
Bài 1: Nơi nào có nước nơi đó có sự sống con người
Trong tâm thức của các nhóm Jrai ở Gia Lai, nước có vai trò vô cùng quan trọng nên bao giờ khi chọn một khu đất mới cho làng, việc đầu tiên của những già làng là tìm cho được nguồn nước tốt. Vì vậy, trong lời nói hằng ngày người Jrai thường truyền nhau: hmâu ia hmâu mơnuih, hmâu rông hmâu plơi (Tạm dịch: Nơi nào có nước nơi đó có sự sống con người, nơi nào có nhà rông nơi ấy là làng.)
Độc đáo Lễ tạ ơn Giàng Xứ của người Cơ Tu A Lưới
Lễ Hội Tạ Ơn Giàng Xứ - tạ ơn núi rừng và cầu mong giang sơn được yên ấm, thái bình, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa vụ tốt tươi là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào Cơ Tu tại xã Hương Nguyên (A Lưới, Thừa Thiên Huế).
Khèn - biểu tượng văn hóa của người Mông
Vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ, khèn của người Mông cũng vừa là nhạc khí thiêng kết nối giữa cõi trần và thế giới tâm linh nhưng cũng là phương tiện kết nối cộng đồng, chia sẻ tâm tư tình cảm, giúp chủ thể văn hóa thăng hoa với tinh thần lạc quan yêu đời.
Hội hát Sắc bùa ở người Mường
Sắc bùa[1] là một hình thức sinh hoạt, một bộ phận trong hệ thống những hoạt động cần có trong dịp chúc mừng năm mới từng gia đình và trong cả làng. Sắc bùa còn tham gia một số nghi lễ khác như đám cưới, hội mùa (Xớc pông kơm c’lải lỏ). Khi các gia đình giàu có có việc vui mừng lớn, họ cũng mời các đoàn cồng đến đánh cho thêm phần vui vẻ.
Tết "Sử Giề Pà" tạ ơn Thần trâu dẫn nước của người Bố Y
Tết “Sử Giề Pà” được coi là tết cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn cho bản làng, là dịp để dành sự chăm sóc đặc biệt cho con trâu của gia đình.
Ðộc đáo tục cưới hỏi của người Pa Dí
Lễ cưới của người Pa Dí mang nhiều nét độc đáo, đặc sắc ở vùng cao Lào Cai. Giống nhiều dân tộc khác, người Pa Dí cũng chọn người làm mối -“pù phoong” - đại diện cho nhà trai đi hỏi, tìm hiểu ngày sinh của cô gái để so tuổi và thỏa thuận với nhà gái về sính lễ, chọn ngày cưới.
Nét đẹp trong lễ cưới dân tộc Cor
Tuy dân số không đông, địa bàn cư trú không rộng nhưng đồng bào Cor vẫn còn bảo lưu nhiều vốn văn hóa cổ truyền mang đậm bản sắc tộc người, nhất là lễ hội dân gian, trong đó lễ cưới hội tụ nhiều thuần phong mỹ tục, nhiều dấu ấn văn hóa đặc sắc.
Độc đáo lễ cúng hồ Ea Nuôi của người Ê Đê
Lễ cúng thần nước hồ Ea Nuôi là một trong những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang nhiều ý nghĩa tích cực trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê, tại buôn Dhăn 1, xã Đắk Nuê, huyện Lắk.