Lễ tục cầu mưa mùa xuân của đồng bào Khơ Mú
Tộc người Khơ Mú ở Thanh Hóa sinh sống tập trung ở vùng núi cao tiếp giáp với nước bạn Lào thuộc bản Đoàn Kết (xã Tén Tằn) và bản Lách (xã Mường Chanh) huyện Mường Lát. Tộc người Khơ Mú còn có tên như: Xá Cẩu, Pu Thênh. Với lịch sử hình thành ở vùng bắc Lào và cư trú dọc theo biên giới Việt - Lào, nằm trong khối cộng đồng Lào Thênh nên ở Thanh Hóa đồng bào tự gọi là Khơ Mú hay Căm Mụ, dân số 761 người.
Khai mạc Lễ hội Vua Mai năm 2017
Sáng 10/2(tức ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017), tại sân lăng mộ Vua Mai xã Nam Thái huyện Nam Đàn, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm và khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2017.
Vĩnh Thành: Khuyến khích phát triển mô hình trang trại, gia trại
Những năm qua mô hình trang trại, gia trại ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát triển mạnh đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm... góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới.
Tìm hiểu tục làm vía của người dân tộc Thái
Theo quan niệm của người Thái, từ khi sinh ra đến khi trở về với cát bụi, một người Thái phải ít nhất hai lần được làm vía.
Nâng cao ý thức, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa lễ hội
Trong đời sống tín ngưỡng và văn hóa của người Việt, lễ hội gắn bó như một sinh hoạt tất nhiên đáp ứng nhu cầu được trở về tự nhiên và cội nguồn, là một hình thức “bảo tàng sống” về văn hóa truyền thống, là dịp để người dân thể hiện sức mạnh cố kết của cộng đồng.
Xem làm ruộng theo kiểu cổ của đồng bào Thái Nghệ An
Hiện nay, đồng bào Thái ở một số bản thuộc các huyện miền Tây Nghệ An như Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong… vẫn đang giữ phương pháp làm ruộng cổ xưa. Thay vì cày bừa như thường thấy, phương pháp này được thực hiện bằng cách dùng trâu, bò đi lại nhiều lần trong thửa ruộng để làm nhuyễn đất, bà con gọi là “ốn na”.
“Vỡ trận” lễ hội cướp phết ở Hiền Quan
Năm nay, hội cướp phết ở Hiền Quan, Phú Thọ diễn ra trong hai ngày 8 và 9-2 (tức 12 và 13 tháng Giêng âm lịch). Ban tổ chức lễ hội huy động thanh niên trong các khu dân cư của xã Hiền Quan tham gia đánh phết gồm 2 đội giáp thượng và giáp hạ, mỗi đội 50 người, thắt đai xanh và đỏ để phân biệt.
Huế sẽ khác trong lòng du khách
Nhiều du khách đến Huế so sánh, trong khi các nơi khác thay đổi quá nhiều, Huế vẫn thế. Thưa rằng, Huế đang vận động, thay đổi từng ngày dựa trên chiều sâu của văn hóa và thiên nhiên.
Độc đáo lễ A Tan – Pa Nuôn của đồng bào Tà Ôi
Với đồng bào dân tộc Tà Ôi, tín ngưỡng thờ thần tài là một nghi thức không thể thiếu. Trong khuôn khổ chương trình ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” nghi lễ A Tan – Pa Nuôn của đồng bào Tà ôi (A Lưới, Thừa Thiên Huế) đã được tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc: Bảo đảm ứng cứu kịp thời các ca bệnh trong dịp Tết Nguyên đán
Không chỉ tăng cường về số y bác sĩ trực tết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc còn có kế hoạch kỹ lưỡng và chu đáo để bảo đảm ứng cứu kịp thời các ca bệnh vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Bệnh viện tiếp tục thực hiện tổ chức khám, chữa bệnh và làm thủ tục cho bệnh nhân ra viện xuyên Tết nguyên đán.
Hội Lim 2017: Nghệ nhân già hát quan họ như “đuổi khách”
Những nghệ nhân được xem là linh hồn quan họ, nhưng khi xem màn biểu diễn của họ, nhiều du khách đã lặng lẽ bỏ đi.
Chuối Rằm: Làm chơi, ăn thật
Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ chuối ngự (còn gọi chuối tiến vua) ngày càng lớn, đặc biệt vào ngày rằm, mùng 1, nhiều hộ trên địa bàn xóm Tàu, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp) đã tìm phát triển giống chuối này và đến nay có 40/149 hộ trồng, mang lại thu nhập thêm cho mỗi hộ 3 triệu đồng/tháng.
Cá lóc bông khủng dày đặc ở Láng Sen
Chuyện về những con cá lóc bông khủng ở đây ai cũng biết, nên những con cân nặng 7- 8kg chỉ là chuyện nhỏ, anh em ở đây thường gọi là cá… nhi đồng.
Người phụ nữ gần 30 năm mò cua bắt ốc nuôi mẹ và 4 em bại liệt
Chuyện đời bà Lê Thị Ninh (55 tuổi, ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) là một câu chuyện cảm động, thấm đẫm tình người. Gần 30 năm nay, bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc người mẹ già tai biến và 4 người em mắc bệnh bại liệt. Ngày qua ngày, chẳng quản mưa nắng và bệnh tật, bà vẫn lụi cụi mò cua bắt ốc, làm thuê cuốc mướn để nuôi sống cả gia đình.