Khám phá Sóc Trăng

04/08/2019 22:00

Theo dõi trên

Sóc Trăng đón chúng tôi bằng cái nắng cái gió và những cây hoa hoàng yến sáng rực ven đường. Những đám mây trắng như thấp xuống gần hơn với tầm mắt hàng ngày của những người từ miền Bắc mới vào. Những cơn mưa bất chợt như cô gái miền Tây đang nồng nàn bỗng quay đi hờn dỗi để những anh chàng say mê ly cà phê vỉa hè chạy nhanh thì sợ đổ cà phê, chạy chậm thì ướt áo.

Hôm đầu tiên mới vào, tôi khá ngạc nhiên khi trời tối nhanh hơn ở Hà Nội. Lạ thật, đang mùa hè cứ nghĩ tầm 7h mới tối vậy mà 6h30 chiều đã xẩm tối. Nhưng ngẫm ra cũng hợp lý thôi. Vào mùa hè, mặt trời ở phía bắc bán cầu. Hà Nội ở tầm vĩ tuyến 20 trong khi Sóc Trăng có lẽ chỉ tầm vĩ tuyến 10 nên Hà Nội nhận được góc chiếu của mặt trời lớn hơn và tối muộn hơn. Ngẫm vậy tôi lại chợt nghĩ: có lẽ câu "Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng Mười chưa cười đã tối" xuất phát từ miền Bắc chăng?
 

Cái tên Sóc Trăng, theo tôi được biết xuất phát từ ngôn ngữ của người Khmer ở đây. Nhưng tôi cũng không tra thông tin để tìm hiểu kỹ ý nghĩa của nó bởi hai từ như thuần Việt này nghe đã thơ mộng, đã hay. Tôi thấy vậy là đủ.
 
Còn nhiều cảm nhận hay, nhiều suy nghĩ chợt đến chợt đi về mảnh đất này lắm. Như những ngôi chùa Khmer rất to đẹp dù nhà văn hóa thôn cạnh đó có khi lại rất bé. Thế mới thấy chiều sâu tâm linh trong tâm thức con người nơi này. Nhưng thôi, hãy tạm dừng vài dòng cảm nhận bằng ẩm thực vậy. Là người làm khoa học, tôi phải trung thực để nói rằng tôi thấy một số món đã ăn như lẩu mắm, bún nước lèo tôi không thích lắm vì hơi mặn và không có độ ngon ngọt. Có lẽ Sóc Trăng ven biển, nhiều vùng quanh thành phố còn ngập mặn, nên nước uống cũng hơi lợ lợ và ẩm thực cũng mặn hơn chăng? Ấy vậy mà chiều nay sau giờ làm việc, chúng tôi đi qua chùa Dơi và ghé vào tham quan rồi ra quán vịt chao gần đó ăn tối. Cách người ta bố trí cách ăn của món này cũng dân giã như cách người ta vẫn hay dùng từ "lai rai" vậy. Ai vội thì chẳng ăn được. Một cái bếp than củi nhỏ, một cái "nồi" mà thực chất là cái âu đựng canh bằng inox chứa được khoảng 3 lít nước đặt lên. Hết món nướng là đến vịt chao. Cái quán chúng tôi ăn cũng "bựa bựa bẩn bẩn" kiểu như quán thịt chó ở Hà Nội vậy. Hình như phải thế thịt chó mới ngon và hình như không "lai rai" không thành miền Tây? Trong khi chờ đợi, tôi thích thú và miên man suy nghĩ và lắng nghe mấy anh miền Tây vừa nhậu vừa hát Karaoke vào cái loa ùm ùm oàm oàm ở bàn bên cạnh. Anh ấy hát chừng bốn năm bài khi giọng đã nghiêng ngả cùng men:
 
Dốc Nam Giao còn cao mong nhớ/ Trăng "Dỹ" Dạ còn đợi câu thề... thì chúng tôi cũng được ăn. Cái lai rai, cái chất ít "hàn lâm kinh viện" của họ mà hay mà dễ sống vậy.
 
Tôi đính kèm mẩu viết ngắn này bức ảnh tôi chụp khi cà phê sáng trên sân thượng khách sạn Minh Phương. Một buổi sáng thanh bình, thoáng đãng khiến tôi hứng chí và chụp được bông hoa đẹp. Tôi đặt tên bức ảnh là "Dỗi".
 
Mai Văn Hải

Bạn đang đọc bài viết "Khám phá Sóc Trăng" tại chuyên mục Văn hiến phương Nam. Chuyên trang của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.