Văn hóa thêu thổ cẩm của người Dao đỏ
Cũng như phụ nữ Mông, ngay từ nhỏ, phụ nữ Dao đỏ đã được bà, mẹ truyền dạy thêu thổ cẩm. Không chỉ thêu thùa quần áo, khăn, mũ của mình, phụ nữ Dao đỏ còn làm cho các thành viên trong gia đình.
Lễ ra đồng (pặt oong) của dân tộc Pu Péo ở Hà Giang
Người Pu Péo sinh sống chủ yếu ở tỉnh Hà Giang. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đồng bào dân tộc Pu Péo sinh sống trên vùng Cao nguyên đá Hà Giang vẫn gìn giữ được nhiều phong tục tập quán mang bản sắc của dân tộc mình. Trong đó phải kể đến “Lễ ra đồng” có từ xa xưa gắn liền với quá trình phát triển của dân tộc Pu Péo.
Văn hóa thêu thổ cẩm của người Dao đỏ
Cũng như phụ nữ Mông, ngay từ nhỏ, phụ nữ Dao đỏ đã được bà, mẹ truyền dạy thêu thổ cẩm. Không chỉ thêu thùa quần áo, khăn, mũ của mình, phụ nữ Dao đỏ còn làm cho các thành viên trong gia đình.
Vẻ đẹp “nguyên thủy” của tộc người Đan Lai
Tộc người Đan Lai là một trong những dân tộc ít người của Việt Nam, hiện chỉ sinh sống tại một số điểm ở huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An.
Đặc sắc chữ cổ của người dân tộc Pà Thẻn
Dân tộc Pà Thẻn còn gọi là Pà Hưng, Mèo Lài, Mèo Hoa, Mèo Ðỏ, Bát Tiên tộc… với dân số có khoảng gần 4.000 nghìn người, sống chủ yếu ở 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Ngôn ngữ: Thuộc ngữ hệ Mông - Dao.
Nét đẹp làng Chăm
Qua những làng Chăm ở An Giang, du khách không chỉ bị cuốn hút bởi nét đẹp của những thánh đường uy nghi, những ngôi nhà sàn với kiến trúc độc đáo mà còn dễ dàng bắt gặp những cô gái Chăm duyên dáng với trang phục truyền thống của dân tộc. Đặc sắc nhất là trang phục áo dài không xẻ tà với những chiếc dây lấp lánh buộc chéo vai, thắt ngang lưng và chiếc khăn thêu đội đầu… tạo nên nét duyên dáng, kín đáo riêng có của phụ nữ Chăm.
Độc đáo tết Ngô của dân tộc Cống Khao
Tết Ngô là ngày tết lớn nhất trong năm của dân tộc Cống Khao ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đây là dịp để đồng bào tụ họp sau một năm lao động vất vả và cảm tạ các vị thần linh, tổ tiên đã phù hộ, bảo vệ họ trong suốt năm qua.
<br>
Bếp lửa trong đời sống của người Cor
Đối với người Cor ở huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam), bếp lửa có vai trò, vị trí quan trọng, vừa là chỗ đun nấu, bảo quản lương thực, vừa đề phòng thú dữ và cầu mong sự may mắn, ấm no, hạnh phúc. Chính vì lẽ đó, các gia đình người Cor luôn quây quần sinh hoạt bên không gian bếp lửa.
Ước nguyện giữ hồn rượu cần
Hỏi ông Điểu Sarem (1955) ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước (Bù Đốp), người dân trong vùng đều biết, bởi ông là người đang lưu giữ bộ cồng chiêng quý. Ngoài ra, ông Điểu Sarem còn rất giỏi làm rượu cần - đặc sản của đồng bào S’tiêng.
<br>
Lá tắm dân tộc Dao đỏ Sapa
Các sản phụ người dân tộc thường được tắm bằng một thứ nước nấu từ cây cỏ để cho cơ thể chóng bình phục vì nhờ có thuốc tắm của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là lá tắm người Dao đỏ cho phụ nữ sau sinh.
Hát đúm trong đời sống người Mường
Ở mỗi vùng đất định cư, người Mường đều duy trì được những nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình. Một trong những nét văn hóa đó là nghệ thuật hát Đúm.
Chiếc nỏ trong đời sống văn hóa miền núi
Bắn nỏ ngày nay đã trở thành một bộ môn thể thao chính thức của dân tộc. Tại các hội thi thể thao, môn bắn nỏ luôn thu hút được sự chú ý và tham dự của đông đảo bà con. Với người Việt Nam, đặc biệt là đồng bào miền núi, chiếc nỏ có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống thường nhật.
Chuỗi đeo cổ của người Cơ Tu
Cũng như các dân tộc khác sinh sống trên dãy Trường Sơn - Tây Nguyên, từ xa xưa người Cơ Tu đã biết tìm tòi những chất liệu sẵn có trong thiên nhiên hay thông qua trao đổi, buôn bán để có nguyên liệu làm đồ trang sức.
Người “giữ hồn” văn hóa Mạ
Nghệ nhân K'Krong (dân tộc Mạ) ở bon BTong, xã Đắc Som (Đắc Glong, Đắc Nông) không chỉ biết đánh cồng chiêng mà còn biết chế tác, sử dụng được nhiều nhạc cụ dân tộc cũng như thuộc và kể được rất nhiều sử thi.
<br>
<br>