Hội hát Sắc bùa ở người Mường
Sắc bùa[1] là một hình thức sinh hoạt, một bộ phận trong hệ thống những hoạt động cần có trong dịp chúc mừng năm mới từng gia đình và trong cả làng. Sắc bùa còn tham gia một số nghi lễ khác như đám cưới, hội mùa (Xớc pông kơm c’lải lỏ). Khi các gia đình giàu có có việc vui mừng lớn, họ cũng mời các đoàn cồng đến đánh cho thêm phần vui vẻ.
Về quê Vua lửa Tây Nguyên
Từ trung tâm thành phố Pleiku, đi xuôi về hướng đông nam, vượt qua đèo Chư Sê, ta sẽ đến một vùng đất cực đẹp, một đồng bằng giữa cao nguyên hùng vĩ.
Chữ cổ của người Pà Thẻn
Dân tộc Pà Thẻn còn gọi là Pà Hưng, Mèo Lài, Mèo Hoa, Mèo Ðỏ, Bát Tiên tộc… với dân số có khoảng gần 4.000 nghìn người, sống chủ yếu ở 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Ngôn ngữ: Thuộc ngữ hệ Mông—Dao.
Ông Chủ tịch huyện tự biên soạn từ điển ngôn ngữ Cơ Tu
Bh’riu Liếc không chỉ được biết đến là ông chủ tịch huyện đi bộ nhiều nhất nước. Ông còn là người đầu tiên đưa ra yêu cầu bắt buộc phải phổ cập tiếng Cơtu cho cán bộ, công chức người Kinh về đây làm nhiệm vụ. cũng chính là người Cơtu đầu tiên viết sách về cách học tiếng Cơtu, điều mà trước đây chỉ có các nhà nghiên cứu ngôn ngữ từ miền xuôi lên mới làm được.
Phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm
Trong hai ngày 8-9/12, tại Ninh Thuận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm”.
Văn nghệ dân gian tại Festival văn hóa Cồng chiêng
Trong khuôn khổ các hoạt động Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018, tối 1/12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku (Gia Lai) diễn ra chương trình sinh hoạt văn nghệ dân gian diễn xướng sử thi và hát dân ca.
Giấy dó người Mông - phương thức gắn kết tâm linh
Giấy dó được đồng bào dân tộc Mông sử dụng trong các dịp đặc biệt như ma chay, ngày Tết, cúng tổ tiên, các nghi thức lễ tế… bởi bà con quan niệm đây không phải là loại giấy thông thường mà là phương thức để gắn kết giữa người sống và người đã khuất, nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn.
Người B’râu - tộc người giỏi nhiều thứ tiếng nhất Việt Nam
Người B’râu Thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nằm sát ngã ba biên giới 3 nước Lào - Việt - Campuchia, ở đây có nhiều nét khác biệt về văn hoá so với các dân tộc khác trên cùng một địa bàn, một trong những nét đặc biệt của họ chính là việc tinh thạo nhiều thứ tiếng...
Lễ hội truyền thống của người M’nông Preh
Lễ hội là sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu, quy mô nhất của người M’nông Preh. Buôn Jarah những ngày tháng 3 rộn ràng trong mùa lễ hội. Không khí buôn làng làm thức tỉnh, bừng sáng trong tâm tưởng những ấp ủ, phô diễn hết vẻ đẹp hài hòa của đời sống, hướng đến tương lai.
Lễ bỏ mả trong đêm lửa giữa đại ngàn
Già làng Rơ Châm Ngói của Buôn Bầu (xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa, Gia Lai) cứ thầm thì trong đêm Pơ thi (lễ bỏ mả) rằng đó không chỉ đơn thuần là việc chấm dứt sự sống của một con người cụ thể.
“Tình một đêm” giữa đại ngàn Trường Sơn
Đi sim là tục lệ yêu đương hết sức đẹp của người Pa Cô, Vân Kiều nơi đại ngàn Trường Sơn. Tiếc rằng, “đi sim” bây giờ không còn nguyên sơ như trước mà đang biến tướng chẳng khác tình một đêm giữa đại ngàn...
Người Pa Cô trẫy hội A Za...
Khi bầu trời đại ngàn như se se lạnh hơn, hoa nở trắng rừng như nhiều hơn, nước của suối khe uốn lượn vây làng bản như ngọt lành hơn. Và khi những nương lúa ngô trên rẫy đã được thu hoạch về chất đầy kho cũng là lúc người Pa Cô trẫy hội A Za...
Lễ hội bốc mộ người chết rồi... “táng treo”
Phong tục người Pa Cô cư ngụ trên đỉnh Trường Sơn đã có từ rất lâu đời, cứ khoảng 10 hoặc 20 năm mồ mả được bốc lên cải táng lần 2. Lễ hội mang đậm nét văn hóa, tâm linh độc đáo này người Pa Cô gọi là Ariêu Piing.
Trưng bày trang phục, trang sức các dân tộc ĐBSCL
Sáng 21-11, Bảo tàng Vĩnh Long phối hợp Bảo tàng TP Cần Thơ và Bảo tàng tỉnh An Giang khai mạc trưng bày “Trang phục, trang sức các dân tộc ĐBSCL”, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa, 96 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11).