Độc đáo nhà Gươl người Cơ Tu
Nhà Gươl nằm ngay giữa thôn A Ka (xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) do Trường Đại học Kyoto (Nhật Bản) phối hợp cùng Khoa Kiến trúc Trường Đại học Khoa học Huế và Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế thực hiện, đã góp phần tạo môi trường duy trì bản sắc văn hóa của người Cơ Tu nơi đây.
Đồng bào là chủ thể trong việc bảo tồn trang phục truyền thống
Trang phục truyền thống là một di sản văn hóa độc đáo và mỗi dân tộc đều có một trang phục riêng biệt rất dễ nhận biết. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc bảo tồn, duy trì nhưng nét văn hóa đặc sắc của trang phục truyền thống vẫn được cộng đồng các dân tộc quan tâm, trân trọng.
Đậm nét người Xơ Đăng trong Lễ mừng lúa mới
Cũng giống như các dân tộc khác sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên, hàng năm tại các buôn làng của đồng bào dân tộc Xơ Đăng diễn ra rất nhiều các hoạt động văn hóa, lễ hội… Nổi bật nhất trong số đó là Lễ mừng lúa mới.
Rơ Châm H'Mút - Người giữ hồn chiêng Jrai
Nghệ nhân Rơ Châm H’Mút (làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người đánh cồng chiêng lão luyện và chỉnh chiêng rất giỏi. Ông còn chế tác được nhiều loại nhạc cụ dân tộc Jrai độc đáo và luôn đau đáu với mong ước truyền dạy hết những giá trị văn hóa cồng chiêng cho các thế hệ cháu con…
Về xứ Lạng nghe hát quan lang
Hát quan lang (có nơi gọi là hát quan làng hay lẩu thơ) là hình thức diễn xướng độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa trong đám cưới truyền thống của dân tộc Tày xứ Lạng nói riêng và một số vùng miền núi phía Bắc nói chung.
Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Cũng giống như các dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên, cuộc sống tinh thần của người Xơ Đăng luôn gắn với môi trường lễ hội, chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa đậm đà bản sắc. Đồng bào Xơ Đăng có nhiều lễ thức trong năm như "Lễ Bắc máng nước"(OnĐtrô KnengTea), "Lễ hội mừng lúa mới" (Ka pa Neo và On đrô tơ triêng), "Lễ ăn trâu" (Ka Pô)...
Người giữ “hồn” nhạc cụ khèn bè dân tộc Thái
Trong chuyến công tác lên vùng cao, chúng tôi tìm đến nhà ông Lừ Hồng Sưa, bản Tủm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu (Sơn La). Ông Sưa là một trong những nghệ nhân khèn bè, được coi như một cây đại thụ trong nhiều năm nay, luôn miệt mài chế tác khèn bè và cống hiến xuất sắc trong lưu giữ giá trị văn hóa khèn truyền thống của dân tộc Thái.
Giao thoa văn hoá Tày - Việt - Nga trong thi ca Triệu Lam Châu
Giao thoa văn hóa (GTVH) là hệ quả tất yếu của quá trình giao lưu và hội nhập toàn cầu. Dấu ấn GTVH trở thành đặc điểm nổi bật trong thi ca Triệu Lam Châu.
Không xòe trai gái không thành đôi
Cánh đồng Mường Lò từ lâu được mệnh danh là miền “gạo trắng nước trong” nổi tiếng Tây Bắc, nơi đây được gọi là đất tổ của người Thái đen, nơi có sáu điệu xòe cổ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Chiếc khố - trang phục truyền thống của người M’nông
Khố là một trong những trang phục cổ xưa của nam giới các dân tộc Tây Nguyên nói chung và nam giới người M’nông nói riêng. Là một tấm vải dài, khổ hẹp dùng để che chắn, bao bọc và bảo hộ bộ phận dưới của người đàn ông, quấn quanh thắt lưng, thả hai mành buông dài trước và sau.
Đặc sắc lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2018
Sáng nay (18/10). Ủy ban Nhân dân huyện Vũ thư (Thái Bình) đã long trọng khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2018. Tham dự khai mạc Lễ hội có gần 1000 đại biểu và hàng vạn du khách, phật tử trong cả nước.
Bảo tồn kho tàng dân ca của đồng bào Khmer Nam Bộ
Đồng bào Khmer Nam Bộ có một kho tàng văn hóa nghệ thuật dân tộc phong phú và độc đáo, được lưu truyền đến nay với nhiều loại hình: Âm nhạc, múa, sân khấu, mỹ thuật, kiến trúc…, trong đó có kho tàng những làn điệu dân ca. Dân ca của người Khmer rất phong phú và ăn sâu vào đời sống của mỗi người Khmer, trong sinh hoạt lễ hội, ở từng phum sóc từ bao đời nay.
Chuyện K’ và Ka
Trước kia, để phân biệt giới tính, người K’Ho và người Mạ (ngữ hệ Môn Khmer) quy định rất rõ ràng: con trai là K’ (đọc là Cơ) + tên riêng và con gái là Ka (đọc là Ca) + tên riêng.
Đặc sắc lễ hội giã cốm đón trăng của người Tày
Đến hẹn lại lên, vào tháng 9 âm lịch hàng năm, khi ruộng lúa nếp đã hoe đầu, người Tày thường mở hội giã Cốm.