(Ảnh minh họa)
Bỗng nhớ đến cồn cào cái vườn cây như là chung của hai nhà. Cây ổi bên phía vườn nhà cháu trái nhỏ nhưng rất ngọt, thân và cành cây nhẵn bóng lên vì trẻ con suốt ngày trèo tìm quả và đùa nghịch. Góc vườn bên nhà tôi có một cây đào. Năm nào cũng vậy, cứ khoảng sau rằm tháng chạp là tôi thắc thỏm mong gió bấc về, chờ mưa phùn xuống, mắt chăm chăm cắm vào từng cành đào khẳng khiu, để rồi sướng phát điên khi thấy những chiếc nụ hồng đầu tiên bật nhú.
Ngày 29 tết có đôi bạn trẻ ra vườn, cùng chọn một cành đào có nhiều nụ mang về, thầm ước sáng mùng một tết sẽ nở rất nhiều hoa. Trong phút giây bồng bột, chàng trai mới lớn lấy hết can đảm, đưa bàn tay lên gạt nhẹ những hạt mưa xuân vương trên tóc người bạn gái. Em nói vội trong hơi thở gấp: Về thôi anh, kẻo có người nhìn thấy! Và hai má em chợt ửng hồng lên như cánh hoa đào.
Hôm nay gặp lại cháu, tôi bâng khuâng sống lại những khoảnh khắc thần tiên của mối tình đầu vụng dại thơ ngây. Làm sao quên được ngày xuân ấy, mảnh vườn, cây ổi, cành đào và người con gái ấy?
Tôi hỏi: Chuyện tình của cháu thế nào? Cháu vỗ vào vai thiếu phụ ngồi bên: Tình yêu của cháu đây, hai đứa cũng nên duyên từ mảnh vườn chung hai nhà cậu vừa nhắc đấy!
Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa...
Lê Trọng Hà