Xem lại trách nhiệm cán bộ làm công tác quản lý văn hóa

Ngày 17 - 4, thí sinh Nguyễn Thị Thành tham dự thi “chui” Miss Eco International 2017, đoạt danh hiệu á hậu 3, đã trở về nước. Trước đó, Thành đã bị tước danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch 2017 nên không đủ điều kiện đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Eco International 2017. Sự kiện chưa từng có tiền lệ này đặt ra khá nhiều câu hỏi trong việc quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động này trong thời gian tới.

Sai vẫn không xử lý được?

Có lẽ cũng nên nhắc lại một chút về hành trình dẫn đến cái gọi là thi chui của người đẹp đến từ Bắc Ninh này khi Nguyễn Thị Thành tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 nhưng ban tổ chức đã loại cô khỏi cuộc thi với lý do làm răng sứ giả.

Chưa đầy 1 năm sau, Nguyễn Thị Thành một lần nữa gây “sóng gió” trong dư luận khi cô tham dự và được trao giải Á khôi 1 trong cuộc thi Hoa khôi Du lịch 2017. Tuy nhiên, vì lùm xùm cũ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu Thanh tra Bộ VH-TT-DL triệu tập ban tổ chức để xử lý vụ việc và kết quả cô bị tước danh hiệu á khôi 1. Việc này cũng đồng nghĩa với việc Nguyễn Thị Thành không đủ điều kiện để dự cuộc thi Miss Eco International 2017. Dù vậy, Nguyễn Thị Thành vẫn quyết định tham dự cuộc thi Miss Eco International với tư cách thí sinh tự do. Trước sự việc này, chiều 30-3, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có công văn hỏa tốc gửi Sở VH-TT TPHCM đề nghị ngăn chặn việc Nguyễn Thị Thành lấy danh nghĩa thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Eco International 2017. Cục Nghệ thuật biểu diễn còn nhấn mạnh có thể sử dụng biện pháp cấm diễn trên toàn quốc nếu Nguyễn Thị Thành cố tình vi phạm. Tuy nhiên, không hiểu sao Nguyễn Thị Thành vẫn đến Ai Cập tham dự cuộc thi và đoạt giải á hậu 3.

Theo các chuyên gia, hành vi của Nguyễn Thị Thành là cố tình vi phạm nhưng quan trọng là xử lý Thành thế nào khi những mức phạt theo quy định hiện tại không đủ sức răn đe hay đúng hơn là đã lỗi thời, không còn phù hợp với thực tế. Dù cục có ra quyết định cấm diễn trên toàn quốc đối với Nguyễn Thị Thành thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến “chén cơm” của cô khi mà thực tế hiện nay, có bao nhiêu người đẹp có danh hiệu sống được bằng các hoạt động trình diễn đơn thuần? Chưa kể, khái niệm “diễn” ngày nay cũng rộng mở hơn rất nhiều. Nếu chỉ tham dự các sự kiện vẫn nhan nhản diễn ra hàng ngày có gọi là trình diễn không? Vì đơn giản khi đó chỉ là khoác một bộ đồ đẹp, đến một bữa tiệc, chụp ảnh, ăn uống, nói cười mấy câu… Trong khi, hiện nay đây mới là hoạt động kiếm tiền chính của các người đẹp chứ không phải việc tham gia trình diễn trên các sân khấu chuyên nghiệp.




Đêm nhạc Nối vòng tay lớn tổ chức tại TPHCM

Bất cập chồng bất cập

Bất cập, yếu kém trong công tác lưu trữ quản lý, tùy tiện, cứng nhắc trong thẩm định… là đánh giá chung của dư luận khi đề cập đến việc cấp phép phổ biến những bài hát trước năm 1975.

Các đây chưa lâu, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT-DL quyết định thu hồi 5 ca khúc Cánh thiệp đầu xuân, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Con đường xưa em đi và Đừng gọi anh bằng chú với lý do ca từ không đúng với bản gốc và tác giả sáng tác các bài hát trên chưa bảo đảm đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan… Bức xúc trong dư luận được đẩy lên đỉnh điểm khi hàng loạt ca khúc đã lan tỏa trong cộng đồng với những ý nghĩa, giá trị tốt đẹp lại cho rằng chưa được cấp phép như Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), Lên đàng (Lưu Hữu Phước), Tự nguyện (Trương Quốc Khánh)...

Việc cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 và tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài là một trong những điểm nóng đối với cục trong nhiều năm qua. Công tác quản lý thay vì hướng tới sự giản tiện trong thủ tục hành chính, cục lại khiến sự việc trở nên phức tạp, gây bức xúc dư luận hơn.

Thực tế, từ năm 1996, theo Thông tư số 05/TT-PC ngày 8-1-1996 hướng dẫn thực hiện quy chế lưu hành kinh doanh băng đĩa hình, băng đĩa nhạc… của Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) cũng chỉ rõ những bài hát bản nhạc, bài ca đã được đài phát thanh, truyền hình phát sóng; các nhà xuất bản, các cơ sở sản xuất băng đĩa nhạc hợp pháp phát hành; được đăng trên các báo, tạp chí; sử dụng trong các phim đã được phép phổ biến; sử dụng trong các chương trình nghệ thuật được phép công diễn… cũng thuộc dạng đương nhiên được phép phổ biến. Trong khi đó quy định mới nhất lại yêu cầu “Tổ chức, cá nhân muốn phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn”. Hồ sơ này bao gồm đến 6 tài liệu liên quan.

Việc viện dẫn những văn bản hành chính để lý giải cho việc quản lý ca khúc cũng chính là một rào cản đối với sáng tác và thưởng thức nghệ thuật. Trong khi với sản phẩm văn hóa đặc thù có thể có những cách quản lý khác mà vẫn đạt hiệu quả. Đến thời điểm này, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đứng ra nhận trách nhiệm về sự việc trên và tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu. Tuy nhiên, dư luận cho rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng đã tồn tại rất nhiều năm trong công tác quản lý, biểu diễn nghệ thuật. Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, để những câu chuyện tương tự không lặp lại, trước hết cần phải xem lại năng lực cán bộ làm công tác quản lý văn hóa hiện nay. Rõ ràng, bên cạnh những quy định đã quá lỗi thời thì người đứng đầu cơ quan quản lý văn hóa cần phải chịu trách nhiệm cụ thể về những yếu kém khiến dư luận bức xúc suốt thời gian qua.


Gia Bình - Mai An

Nguồn: SGGPO

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/xem-lai-trach-nhiem-can-bo-lam-cong-tac-quan-ly-van-hoa-a9877.html