03/04/2017 11:22
03/04/2017 11:22
Người nối nghiệp chèo vẫn mãi là nỗi âu lo
Nhà biên kịch chèo nhiều thành tích của sân khấu Việt Nam hiện nay, TS Trần Đình Ngôn đã sở hữu một khối lượng tác phẩm đáng kinh ngạc: 111 kịch bản dài cho sân khấu chuyên nghiệp, trong đó là 110 kịch bản chèo, hầu hết đều đã được dàn dựng trên sàn diễn.

Cảnh trong vở "Chuông ngân rừng trúc", kịch bản TS Trần Đình Ngôn
Những kịch bản được đưa vào hồ sơ đề xuất cho các Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh của ông đều là cơ sở để các đơn vị chèo biến thành những tác phẩm sân khấu đạt thành tích cao nhất ở các liên hoan, hội diễn, cuộc thi, thậm chí là vở duy nhất trong cả đợt được tặng thưởng giải xuất sắc... Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi của ông với những tâm tư, trăn trở về nghề nghiệp.
Thưa ông, phải chăng là người gắn bó chặt chẽ với nông thôn, với cuộc sống nông nghiệp nên ông quyết định dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật chèo, hình thức nghệ thuật rất đặc sắc của người Việt?
- Nghệ thuật chèo là nghệ thuật của người nông dân, xuất phát từ người nông dân và nền nông nghiệp, từ xã hội nông nghiệp VN trước đây. Nhưng cần tránh cách hiểu đó là sản phẩm của nền văn minh lúa nước. Bởi vì không chỉ Việt Nam làm nông nghiệp, sản xuất lúa nước mà rất nhiều nước ở vùng Đông Nam Á cũng cùng phương thức canh tác này, hay ngay ở miền Nam, miền Trung... cũng gieo trồng lúa nước, nhưng những nơi đó đều không có chèo. Ở đây phải nói tới một ý mà tôi đã ngộ ra: Sự xuất hiện có của chèo có những yếu tố tất nhiên như cơ sở văn hóa, nhưng được kết hợp với sự ngẫu nhiên khi có được sự góp mặt của những nghệ nhân tuyệt vời như Phạm Thị Trân, Sái Ất, Đào văn Só... Sự tất nhiên phải được kết hợp với ngẫu nhiên mới xuất hiện được hình thức nghệ thuật như chèo để ta kế tục và phát triển... Vốn là con nhà nông, nên cuộc sống của tôi từ nhỏ đã gắn chặt với câu ca dao, với những nền tảng văn hóa dân gian và đặc biệt là chèo.
Thường con đường để trở thành tác giả chèo nói riêng, các hình thức kịch hát nói chung là từ diễn viên của các loại hình đó, thấu hiểu rõ từng làn điệu, từng động tác rồi mới đủ cơ sở thành tác giả có thể viết thẳng cho loại hình, có đúng không ạ?
- Sân khấu chèo cũng như các hình thức sân khấu dân gian của các dân tộc khác trên thế giới, ra đời do sự sáng tạo của các nghệ sĩ biểu diễn. Thủơ sơ khai thì các nghệ sĩ đều cùng lúc đảm nhiệm tất cả các thành phần từ tác giả, đạo diễn, diễn viên, nhạc công... Chèo ban đầu cũng có những sự ứng tác và ngẫu hứng để trở thành những nề nếp, mà nay ta gọi là phương thức sáng tạo đó. Ví dụ như của một cấu trúc chèo, cách dựng tích, dựng trò như thế nào... Người sáng tác đầu tiên chính là nghệ sĩ, nghệ nhân... và qua nhiều đời, hình thức nghệ thuật sẽ được hình thành và phát triển. Phải tới thế kỷ XX mới có những tác giả chuyên sáng tác, gọi là tác giả kịch bản. Những tác giả chuyên nghiệp như chúng tôi mới được kế thừa những thành quả đó của các nghệ sĩ chèo xưa. Tôi rất biết ơn những nghệ sĩ của ngành chèo kể cả xưa và nay, những sáng tạo của họ đóng góp rất nhiều trong quá trình hoàn chỉnh kịch bản văn học để thành tác phẩm trên sàn diễn.
Tại sao ông lại lựa chọn viết chuyên nghiệp cho chèo trong khi có rất nhiều những hình thức sân khấu khác, hay lựa chọn viết cho điện ảnh, truyền hình?
- Dù là một người học văn hóa tốt toàn diện, nhưng đến cấp 3, tôi bắt đầu thiên về khoa học xã hội. Quá trình đó tôi cũng tham gia biểu diễn kịch ở trường phổ thông và đặc biệt là tôi rất yêu chèo. Tôi vẫn nhớ những đêm diễn của đoàn chèo Tả Ngạn, chúng tôi sẵn sàng đốt đuốc đi hàng chục cây số trên những con đường còn để ải rất gập ghềnh để đến xem... Tôi may mắn được những nghệ sĩ chèo đến tuyển dụng thành giáo viên văn hóa và gửi gắm mong muốn tôi trở thành một người viết chèo. Vì tôi có khả năng sáng tác thơ, thuộc rất nhiều tục ngữ ca dao, lại sống trong môi trường của chèo từ rất sớm. Những định hướng của các lãnh đạo đơn vị nghệ thuật này đã ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của tôi, khiến tôi chuyên chú hơn vào việc luyện tập để trở thành người viết chèo chuyên nghiệp. Và giờ thì tôi tin rằng, tôi đã không phụ tình cảm tin yêu đó.
Gắn bó cả đời với sự nghiệp viết chèo, điều khiến ông trăn trở nhất về nghề là gì?
- Trăn trở lớn nhất của tôi với nghề chèo hiện nay là lớp kế nghiệp. Như mọi người đều biết, tôi cố công đào tạo con trai mình và cũng đã đạt tới những thành quả nhất định khi con tôi đã chứng tỏ được tài năng, bút lực cũng đang vào độ chín. Nhưng chẳng may, Trần Đình Văn mất sớm. Tôi tham gia đào tạo vài chục cô cậu đã học biên kịch kịch hát dân tộc hệ chính quy của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh HN, nhưng đến nay chưa có cô cậu nào biểu hiện rõ triển vọng có thể trở thành tác giả chèo xuất sắc. Các em có thể viết thành công một kịch bản chèo song chưa thể gọi là xuất sắc.
Vì sao họ không đạt tới độ mong muốn của một tác giả như ông ạ?
Tôi cho rằng, cần phải được đào luyện từ rất sớm. Như trường hợp của Văn, tôi có ý thức đào tạo Văn từ khi còn nhỏ 5, 6 tuổi. Hướng dẫn Văn đọc sách, dù chưa hiểu hết nhưng vẫn nhớ để dần tích lũy. Văn sống với bố mẹ, lớn lên trong môi trường đoàn chèo Hải Phòng nên chèo như ngấm vào máu thịt, em nó rất yêu chèo. Trưởng thành thì Văn rất chịu khó cập nhật thông tin, đặc biệt là thông tin bên ngoài... rất nhanh nhạy. Công phu đào tạo hàng chục năm. Trong khi hiện nay các em không có điều kiện như vậy... Khi các bạn chừng 30 tuổi mới bắt đầu viết ở lĩnh vực này, chưa kể văn chương còn lộ cộ, nhiều sạn...
Đó là chưa kể tới những thứ mang tính cơ bản, nền tảng như vốn kiến thức lại càng hổng nhiều. Rồi yêu cầu về khả năng diễn đạt. Kịch bản đầu tay tôi viết khi 20 tuổi, đã sạch sẽ về mặt văn chương hơn kịch của các bạn bây giờ dù chưa thật hay.
Nhưng hiện nay, cũng đã có xuất hiện một hai tác giả lớn tuổi viết cho chèo, vậy ta có thể hi vọng vào họ được không, thưa tiến sĩ?
Có những ông bạn chạc tuổi hoặc kém tôi chừng chục tuổi cũng có viết chèo thời gian gần đây. Nhưng tôi nghĩ, nếu vào nghề chậm, muộn quá thì vốn nghề chưa kịp thật tinh luyện như vậy thì cũng rất khó khăn... Văn chương thì sạch nhưng ở độ tuổi đã cao rồi thì khó tích hợp, bắt kịp để vươn tới đỉnh cao. Cũng như hiện nay, tôi không viết sang các đề tài mới vì mình già yếu rồi, những vấn đề mới thật khó để cập nhật thật tốt khi sức khỏe, rồi thời gian không cho phép vì muốn viết phải đọc thật nhiều, hiểu rõ, hiểu kỹ, thấu đáo mới có thể viết nổi.
Cảm ơn ông về những trao đổi rất thẳng thắn.
Cao Ngọc (Thực hiện)
Nguồn: Báo Văn Hóa
Link nội dung:
https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/nguoi-noi-nghiep-cheo-van-mai-la-noi-au-lo-a9694.html