18/03/2017 10:32
18/03/2017 10:32
Lão ngư cụt tay đi biển và những bản tình ca trên sóng vỗ
Ông say sưa gãy cho tôi nghe một bài những bản tình ca trên sóng, rồi cười sảng khoái như cách người dân biển vẫn cười, cùng những câu chuyện vươn khơi đánh cá và bản đàn trầm bi như cuộc đời của một đời dân biển.
Những bản tình ca trên sóng
Ngồi trước bàn thờ còn nghi ngút khói của người vợ vừa mất cách đây 2 tháng do căn bệnh nan y, ông gảy cho tôi nghe một điệu đàn như thắt lên tiếng lòng của ông vậy. Ông là Ngô Văn Em (66 tuổi) trú tại phường Thọ Quang quận Sơn Trà (Đà Nẵng) được mọi người biết đến với cái tên “Nhành cụt”, là một nhạc công không chuyên, không qua đào tạo nhưng kỹ năng chơi đàn của ông thì thật sự khiến nhiều người trầm ngâm mà nghĩ.
Năm 13 tuổi, ông Nhành đã theo cha đi biển, và đó cũng là lúc ông được biết đến những cây đàn, bố ông cũng là một nhạc công, một người say nghệ thuật như ông Nhành vậy. Cả cuộc đời lênh đênh với sóng biển, nhưng biển cả đã dạy ông biết đàn, dạy ông biết hát, mỗi lần ra khơi theo cha, ông Nhành lại mang theo cây đàn nhị, mà đàn, mà hát giữa muôn trùng biển khơi. Nhạc của ông là tâm sự của biển, tôi nghe những giai điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là cả tiếng gào thét đớn đau của một đời người qua thăng trầm sóng dữ.

Biến cố cuộc đời khi ông bị mất đi bàn tay do hoại tử. Những tưởng đời đến đấy là hết, người ta lành lặn cả đôi bàn tay còn chưa cầm nổi cây đàn mà đánh, giờ mất nguyên bàn tay thì chơi đàn sao được. Tuy nhiên, trong tận cùng của sự bất lực lại chính là ánh sáng lay lắt nhưng đủ để con người ta sống tiếp với đời, sống tiếp với đam mê. Ông kì công tự làm lại cây đàn, hết cây này rồi cây khác, đàn nhị, đàn cò…nhà ông đủ cả. Mỗi cây ông Nhành lại tự chế cái vòng móc mà gắn vào cái tay tật của mình. “Cái tay lành chơi đã khó, giờ bị tật coi như học lại từ đầu, nhưng mà mình mê, cái gì đã mê thì có bỏ đằng trời cũng chẳng bỏ được.”
Có lẽ cũng vì cái tay tật ấy mà nhạc của ông Nhành nghe bi ai đến lạ, nghe như tiếng than đời của một lão nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Ông chơi được thảy gần 8 loại nhạc cụ cổ điển, trong đó kéo đàn cò là ông chơi lão luyện nhất. Ông thường kéo đàn ở đám tang, nhưng chẳng bao giờ lấy tiền một đồng nào cả. Ông thấy thương cảm cho sự mất mát, chỉ cần người ta nhờ ông là ông luôn sẵn lòng giúp họ trong lúc tang gia.
Nói đoạn, ông nhìn lên bàn thờ của người vợ mới mất mà nghẹn ngào: “Nhờ thế mà bà ấy mới sống được thêm 6 năm bên tôi, nhà nghèo lấy đâu tiền mà chữa bệnh nan y hả chú. Biết bà ấy mắc bệnh ung thư, nhiều người trước đây tôi đàn giúp người ta trong lúc tang tóc. Giờ họ giúp lại mình, có thế mới đủ tiền chữa bệnh chứ nhà lấy đâu ra.”
Thế mới thấy nhân quả trong cuộc đời, ông giúp người ta nào đợi trả ơn, nhưng người ta cũng giống như ông, cũng mở lòng làm việc thiện. Rồi ông say sưa kể về những cây đàn do chính tay ông làm nên, “ làm gì có da kỳ đà, cái này tôi lấy da cá nóc đấy, thế mà đừng xem thường nhé”. Rồi ông lấy một ít nhựa thông bẻ vụn mà rắc vào cây đàn, tôi chẳng hiểu nó có tác dụng gì nhưng theo lời ông thì làm thế cho âm thanh nó vang hơn. Lần đầu tiên tôi biết điều đấy và tất nhiên với một vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cũng chẳng cho tôi hỏi thêm…ông lại cất lời và cứ thế hát bài này qua bài khác
“Biển cả nuôi tôi lớn”
Nhắc đến Nhành cụt thì chỉ có 2 điều, đàn hát và đi biển. Những ngày biển động, ông lại ngồi nhà đi đàn…và những ngày đẹp trời, ông lại cùng ngư dân vươn khơi đánh cá.
Ở cái tuổi 66, mấy ai còn đủ khỏe để lênh đênh trên biển. Huống hồ là một người bị tật như ông ? Trời không cho ông đôi bàn tay lành lặn để kéo lưới, để quăng câu thì trời lại cho ông dày dặn kinh nghiệm đi biển. Ông có tài đoán hướng gió, có thể nhận định ở vùng biển nào nhiều cá, nơi nào có nước xoáy để tàu thuyền còn biết mà tránh.
Theo cha đi biển từ năm 13 tuổi, mấy mươi năm với nghề, ông sỏi mọi thứ về biển. Ông kể say sưa về những con tàu, về mẻ cá ông đánh được mấy hôm trước mà theo lời ông: “Con nào con nấy chắc nịch vàng óng lên chú ạ”. Tôi có thể thấy được ông yêu đàn và yêu biển đến nhường nào, say sưa kể về những chuyến ra biển, mà mười mấy năm ông sống với nghề thì kể sao cho hết.
“Biển nuôi tôi lớn, chỉ khi nào bất lực thì ở nhà đàn hát đan lưới, chứ còn khỏe như này là còn đi được. Mình sinh ra ở biển, chết cũng phải chết trên những con tàu”, câu nói ấy thực sự làm tôi xúc động, vì thử hỏi mấy ai lại yêu biển được như thế. Họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ra khơi.

Ông có niềm đam mê đi biển và chơi đàn, chỉ vậy thôi.
Rồi điệu nhạc trầm tư ấy lại vang lên, ông say sưa kéo cây đàn cò bằng một niền đam mê cháy bỏng…ông cứ đàn và kể chuyện, lại chuyện cây đàn và chuyện đi biển của ông.
Nguyễn Huy
Nguồn: phununews.vn
Link nội dung:
https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/lao-ngu-cut-tay-di-bien-va-nhung-ban-tinh-ca-tren-song-vo-a9378.html