21/02/2017 08:23
21/02/2017 08:23
Ký ức đặc biệt của người cựu binh vượt ngục bằng… muỗng ăn cơm
Những tưởng chỉ có ở trong phim hành động. Nhưng không, đó là câu chuyện thật của một cựu binh già. Hơn 40 năm về trước, ông cùng đồng đội đã làm nên một kỳ tích quá đặc biệt.
Người cựu binh đó là ông Đặng Văn Tráng, ở thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Dù đã vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng người lính già vẫn còn tinh anh, khỏe mạnh.
Vốn là con nhà nòi cách mạng, Tráng sớm tham gia du kích địa phương. Thế nên, khi tròn 21 tuổi ông đã là lính “cứng” trong Tiểu đoàn 70 (tỉnh đội Quảng Nam bấy giờ). Dũng cảm và gan dạ, ông cùng đồng đội xông pha khắp các tuyến lửa. Năm 1968, đơn vị ông nhận lệnh đánh Tòa hành chính Quảng Tín (nay là TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Trận chiến khốc liệt nổ ra. Quân ta anh dũng chiến đấu chiếm được nhiều cơ sở quan trọng của địch. Tuy nhiên, địch được viện trợ cùng với hỏa lực mạnh đã nhanh chóng giành lại lợi thế. Ông Tráng và nhiều đồng đội rơi vào tay giặc.

Người cựu binh Đặng Văn Tráng.
Thế rồi, ông bị đưa ra nhà tù Phú Quốc. “Hồi đó, ở Phú Quốc đã có hàng nghìn tù binh của ta bị giam cầm. Tất cả phải chịu đựng bao cực hình tàn khốc của quân thù. Máu và nước máu rơi trong sự căm hờn quân tham tàn”, ông xúc động chia sẻ.
Đòn roi hay khung tường trơ lạnh nơi ngục tối cũng không thể khiến ông khuất phục. Cùng nhiều đồng đội khác, họ tiếp tục liên lạc với nhau hoạt động đặc biệt là tìm cách vượt ngục. Theo lời ông, ở tù cũng là một mặt trận chiến đấu, đấu tranh do Đảng lãnh đạo, có phân công, họp bàn đầy kỷ luật chứ tuyệt nhiên không phải hoạt động tự phát, tự ý bỏ trốn, vượt ngục. Từ đó, những cuộc họp bàn bí mật được diễn ra đảm bảo cho cuộc vượt ngục thành công, an toàn.
Kế hoạch được đưa ra, anh em dùng muỗng sắt đào đất hết ngày này qua tháng khác làm nên một miệng nhỏ. Từ đó, họ lại chia nhau cảnh giới quan. Hễ thấy yên thì tiếp tục, thấy động thì ngừng. Cứ đào được muỗng đất nào anh em lại bỏ vào uốn quần, viền áo rồi mưu trí đổ xuống cái lỗ thoát nước. Công việc vô cùng gian lao, vất vả, càng đào sâu lại càng mệt, dễ mất phương hướng đòi hỏi sự kiên trì, tập trung cao độ. Hơn 3 tháng ròng rã những chiếc muỗng ngày một cùn đi cũng là lúc hầm ngày một dài hơn, những người lính tù lại mừng vui.
Tiếp tục, chạng vạng tối ngày 15/5/1972, lệnh hành động được phát ra. Những người lính tù trườn theo đường hầm trốn ra khu nhà giam. Những hàng rào kẽm gai không ngăn nổi con đường của họ. Không được bao lâu sau thì quân cảnh phát hiện. Chúng bắt đầu truy lung ráo riết, những làn đạn chát chúa nhả ra từ khẩu đại liên, pháo sáng bắn tung trời.

Ông Tráng (bên trái ngoài cùng hàng thứ 2) cùng đồng đội thời kỳ (sau khi vượt ngục) chiến đấu ở Nam bộ. (Ảnh chụp năm 1973).
Hết đêm đó đến ban ngày, nhóm của ông đẫm mình dưới một ao nước sâu, kéo bèo che mặt tránh sự truy lùng quân địch. Đêm đến mới nghĩ cách vượt sông sang bên kia. Cứ vậy, ngày ẩn náu, chờ màn đêm buông xuống ông và đồng đội lại chạy. Có đêm, anh em vừa đói và quá mệt nên mọi người quyết định nghỉ chân. Một người sẽ thức canh và dùng cành cây quơ muỗi cho những người kia ngủ, cứ thay phiên nhau vậy suốt đêm.
Kể đến đây, tôi thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của người lính. Cuộc vượt ngục huyền thoại thành công. Mỗi người lính trở lại với công việc theo sự phân công. Ông Tráng được điều động về Trung đội pháo binh Phú Quốc trực tiếp chiến đấu. Đến cuối năm 1972, theo yêu cầu nhiệm vụ mới là hỗ trợ phong trào đấu tranh trong nhà tù Phú Quốc, bắt liên lạc đón bạn tù vượt ngục nên ông được chuyển sang đơn vị T66, rồi tỉnh đội Cần Thơ cho đến ngày giải phóng.
Phương Thị
Nguồn: Phụ Nữ News
Link nội dung:
https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-dac-biet-cua-nguoi-cuu-binh-vuot-nguc-bang-muong-an-com-a8820.html