Gặp lại người lái đò cùng mẹ Suốt trên dòng sông Nhật Lệ năm ấy

Người ta biết nhiều đến mẹ Suốt với chiến công chèo đò ngang đưa bộ đội sang sông Nhật Lệ (Đồng Hới - Quảng Bình) giữa mưa bom bão đạn nhưng ít ai biết rằng, đồng hành với mẹ Suốt ngày đó còn có một cậu thiếu niên trai tráng chưa đến tuổi đôi mươi hùng dũng hiên ngang, khí khái không kém - đó chính là Lại Tấn Chuyên.



Về lại với đời thường - Ảnh: N.T

Người lái đò năm ấy…

Năm mươi năm qua đi, người thiếu niên hùng dũng ngày đó giờ đã bạc tóc bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, thế nhưng khí khái hiên ngang một thủa trong ông dường như vẫn còn nguyên vẹn. Ông, một trang thiếu niên anh hùng một thời lửa đạn vì nhiều lí do đã có lúc rơi vào quên lãng, thế nhưng đến giờ đây, sau tất cả, công lao của ông đã được lịch sử thừa nhận và tôn vinh. Cái tên Lại Tấn Chuyên giờ đây trở thành ngọn đuốc chỉ đường cho thế hệ trẻ mảnh đất Quảng Bình.

Sau những năm chiến tranh, người chiến sỹ Lại Tân Chuyên trở về gá nghĩa trăm năm với bà Nguyễn Thị Tám, một đồng đội của của ông trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hai ông bà chuyển từ quê gốc ở làng Trung Bính, xã Bảo Ninh (Đồng Hới) lên cư ngụ ở Tiểu khu 9, phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới - Quảng Bình) cho đến ngày hôm nay. Sau mấy năm không gặp, khá vất vả tôi mới tìm ra được nhà của ông, đó vốn là một quán nước nhỏ nép mình bên con đường Trường Sơn Đông nhưng sau mấy năm nhiều nhà cửa khang trang mộc lên làm căn nhà nhỏ ông trở nên khuất lấp. Ông vẫn hào sảng đon đả như ngày nào…

Ngày 5/8/1964, dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, đế quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá ác liệt miền Bắc nước ta, mở đầu chiến dịch “Chiến tranh phá hoại”. Do vị trí địa lí đặc biệt quan trọng nên Quảng Bình là một trong những trọng điểm bị hải quân và không quân Mỹ đánh phá ác liệt nhất. Thị xã Đồng Hới và bến đò sông Nhật Lệ khi ấy trở thành “túi bom” của không lực Hoa Kỳ.

Trước tình hình đó, UBND xã Bảo Ninh - Thị xã Đồng Hới đã quyết định thành lập “tổ Ba Phòng” (phòng gian, phòng hoả, phòng tai nạn) nhằm triển khai nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu chống Mỹ.

Mẹ Suốt (anh hùng lao động Nguyễn Thị Suốt) dù đã 60 tuổi nhưng không quản ngại nguy hiểm đã xung phong nhận việc chèo đò đưa bộ đội sang sông Nhật Lệ. Lúc đó, ông Lại Tấn Chuyên, mới 14 tuổi, còn rất trẻ nhưng nhờ khí khái gan dạ hơn người và ngoại hình to cao nên đã được “tổ Ba Phòng” giao nhiệm vụ hổ trợ Mẹ Suốt đưa đò: “Tui to khoẻ nhất trong đám thiếu niên cùng trang lứa nên được Uỷ ban phân công cùng phụ chèo đò với Mẹ Suốt. Lúc đó còn trẻ lắm, có biết sợ là chi mô, thấy vui nữa là đằng khác! Mọi người đều sinh hoạt ở dưới hầm, mình được tự do ở trên sông, còn ai bằng mình nữa!”.

Trên dòng sông Nhật Lệ năm ấy, hàng ngày, hải quân và không lực Hoa Kỳ đua nhau bắn phá điên cuồng, thế nhưng tay chèo của Mẹ Suốt và ông vẫn không hề ngừng nghỉ. “Chúng phá thì mặc cho chúng phá. Việc tui chèo đò thì tui cứ chèo, ai làm việc đó! Có chết thì tui chết vì nước, vì dân tộc, có gì đâu mà phải lo! Mẹ Suốt 60 tuổi còn không sợ, tui còn trẻ khoẻ thì sợ gì!”.

Những năm tháng đó, ông chèo phách cùng mẹ Suốt chèo lái đã đưa hàng ngàn chuyến đò chuyên chở bộ đội, vũ khí… sang sông an toàn.

Tự hào phục vụ tang lễ Bác Hồ

Sau những năm cùng mẹ Suốt đưa đò trên dòng sông Nhật Lệ, tuổi 20, như bao thanh niên đồng trang lứa, ông lên đường nhập ngũ và vào phục vụ chiến đấu xây dựng cung đường 16 và 20 Quyết Thắng - thuộc tuyến đường Trường Sơn. 

Trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị thương nặng khi trúng phải đạn pháo của máy bay Mỹ, ông được đơn vị cho lui về tuyến sau rồi chuyển ra Bắc điều trị. Vết thương tạm lành, ông về công tác tại cục xăng dầu, thuộc Đoàn 559.

Năm 1975, hoà bình lập lại, ông xuất ngũ và về lại với quê hương Bảo Ninh. Lúc này, mẹ Suốt đã hy sinh. Chiến tranh qua đi, mẹ Suốt cùng chuyến đò huyền thoại được Đảng và Nhà nước vinh danh, truy tặng danh hiệu anh hùng. Còn ông lại lặng lẽ trở về với đời thường, sống một cuộc sống bình dị bên con đường Trường Sơn, nơi từng in dấu những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ. 

Trong phim “Mỹ muốn chơi với lửa, Mỹ sẽ thiêu thân” do các nhà làm phim Quân Đội và Nhật Bản thực hiện năm 1965 và được Đài truyền hình Việt Nam công chiếu vào năm 2010, nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong cảnh mưa bom bão đạn của giặc Mỹ, bên cạnh tay chèo mẹ Suốt còn có một người thiếu niên giữ phách cho thuyền - Đó chính là ông Lại Tấn Chuyên ngày ấy.

Tuổi thất thập cổ lai hy, ông tâm sự, cuộc đời ông có hai niềm vinh dự lớn lao, đó là đưa đò cùng mẹ Suốt trong những năm tháng lịch sử chống “chiến tranh phá hoại” của Mỹ và tham gia phục vụ tang lễ Bác Hồ.

“Bác Hồ mất là cả một nỗi đau khôn nguôi của cả dân tộc, khi nghe tin bác mất, tui đã khóc rất nhiều. Rồi sau đó thì tui nhận được lệnh của cấp trên điều ra Hà Nội tham gia phục vụ tang lễ Bác. Trước nỗi đau mất mát quá lớn của cả dân tộc, tôi đã tự nhủ phải cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi lần cuối tiễn Bác, nhìn thấy Bác dù chỉ chực rưng rưng nhưng tui vẫn cố nén để không khóc…”, ông nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ nhất về cuộc đời mình.

Nghiệm về cuộc đời mình, ông nói: “Tuổi trẻ tui hy sinh vì đất nước, vì dân tộc. Sau ni có chết đi rồi thì thực sự tui không hối hận bất cứ điều gì nữa cả!”…
 
Ngọc Tân

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/gap-lai-nguoi-lai-do-cung-me-suot-tren-dong-song-nhat-le-nam-ay-a617.html