Chùa Xà Tón - Đền Bayon thu nhỏ trên đất An Giang

Chùa Xà Tón (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là một ngôi chùa thờ Phật nổi tiếng, tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc chùa tháp của đồng bào Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ.

Chùa Xà Tón - nơi được nhiều tao nhân mặc khách ví như là “Đền Bayon thu nhỏ trên vùng đất chín rồng” nằm ở khu đất rộng trên 2ha giữa trung tâm thị trấn Tri Tôn. Trên bốn mặt tường sơn vàng là hàng trăm gương mặt tượng thần bốn mặt với nụ cười bí ẩn, vô tư. Vào trong khuôn viên chùa, khách nhàn du cứ ngỡ mình lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nơi hồng trần.


Theo lịch sử ghi ghép lại, chùa Xà Tón được đồng bào Khmer dựng lên từ năm 1696 bằng ván gỗ, mái tranh đơn sơ. Khoảng 200 năm sau, chùa mới được xây kiên cố dần lối kiến trúc cổ truyền của người Khơme với nóc nhọn, mái cong uy nghiêm mà hùng dũng, được điểm tô bằng hàng ngàn phù điêu Naga - rắn thần bảy đầu, linh vật tượng trưng cho sự dũng mãnh và bất diệt. Trong đời sống sinh hoạt của đồng bào Khmer thuở ấy, lũ khỉ hoang thường xuyên vào chùa, vào nhà dân, thân thiện như khỉ nhà. Theo thầy Chau Pholly, sãi cả chùa Xà Tón, có lẽ vì hình ảnh khỉ truyền cành đã trở nên quá thân thuộc nên chùa mới có tên là Xvayton (trong tiếng Khmer, “xvay” là khỉ, còn “ton” là đeo, níu kéo). Về sau, nhiều người đọc chạy là Xà Tón.


Cùng khung cảnh thiên thai với những công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, chùa Xà Tón còn in đậm trong tâm khảm những ai từng ghé thăm bởi những pho tượng cổ hàng trăm năm tuổi, đặc biệt là bộ kinh lá buông (kinh ghi trên lá buông) được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa lưu giữ nhiều sách kinh lá nhất Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu, kinh lá là loại thư tịch cổ của người Khơme với qui trình kiến tạo rất công phu, đòi hỏi mất nhiều công sức.


Thầy Tholly cho biết, buông là loài cây rừng ngày trước có nhiều ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Đây là giống cây có hình dáng như cây cọ. Khi cần sử dụng, nghệ nhân sẽ chọn những búp lá buông non, to bản cột chặt. Khoảng ba tháng sau búp lá dài gần 2m sẽ được chặt rời khỏi cây, mang phơi khô... Khi cần sử dụng sẽ dùng bút sắt viết chữ trên lá, mỗi lá có kích thước 6cmx60cm được ghi năm hàng, viết xong lấy nước trái cau non chà lên lau sạch, khi ấy chữ thấm nước mủ cau hiện rõ. Người viết giỏi mỗi ngày chỉ viết được một lá. Một quyển sách có hàng trăm lá, thường nặng khoảng 1kg. Chùa hiện có hơn 100 quyển kinh. Các sách lá chép lại tiểu sử Đức Phật, các truyện kể dân gian, những thành ngữ, câu đối hay các bài học rút ra ở đời... Những khi phum sóc có lễ hội lớn, các sư ở chùa sẽ lấy kinh lá trăm năm ra đọc, thuyết pháp...


Tại chùa Xà Tón, hàng năm có những ngày lễ thường kỳ như: Lễ Chol Chnam Thmay, tức là lễ vào năm mới, giống như ngày tết Nguyên đán của người Kinh, tổ chức vào các ngày 13, 14, 15 tháng 4 dương lịch. Lễ Pisát bôchia, là lễ nhớ ơn Phật, tổ chức vào ngày rằm tháng 4 (âm lịch). Lễ Chol cà sa, là lễ cấm cung sư sãi, không cho ra khỏi chùa trong 3 tháng. Lễ này bắt đầu từ ngày rằm tháng 6 đến hết ngày rằm tháng 9. Lễ Pha chun bênh, tức lễ Đônta, còn gọi lễ ông bà (giống như lễ thanh minh). Lễ này kéo dài 3 ngày, từ 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 âm lịch. Nhân dân quanh vùng mang bánh tét, hoa quả, cơm canh đến chùa cúng để tỏ lòng biết ơn đối với người đã khuất và cầu phước lành cho bản thân cũng như gia đình…

Vì các giá trị về kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật dân tộc cổ truyền... mà chùa Xà Tón được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hoá nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1986.  


Trang Trang (Tổng hợp/Ảnh ST)

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/chua-xa-ton-den-bayon-thu-nho-tren-dat-an-giang-a5192.html