La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp - Bậc hiền triết đặt lợi ích dân tộc lên trên mọi danh lợi

Ba thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp (1723-1804) ra đời, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông vẫn luôn được hậu thế nhắc đến với lòng kính trọng đặc biệt. Là nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà tư tưởng, nhà chính trị và bậc hiền sĩ tiêu biểu của thế kỷ XVIII, Nguyễn Thiếp không chỉ góp phần tạo nên những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc mà còn để lại một di sản tinh thần có giá trị bền vững. Trong thời cuộc đầy biến động của Đại Việt cuối thế kỷ XVIII, ông đã lựa chọn con đường phụng sự đất nước bằng trí tuệ, đạo đức và tầm nhìn vượt lên trên lợi ích của một triều đại, trở thành biểu tượng của người trí thức chân chính trong lịch sử Việt Nam.

1-873323-1782802500.jpg
Mộ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp

La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp sinh ngày 25 tháng 8 năm Quý Mão (24/9/1723 dương lịch) tại làng Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang, nay thuộc xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học, nơi sản sinh nhiều danh nhân, học giả của đất nước.

Ông sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng, có truyền thống học hành và trọng đạo lý. Từ nhỏ, Nguyễn Thiếp đã nổi tiếng thông minh, chăm chỉ, ham đọc sách và có tư chất hơn người. Các tài liệu lịch sử đều ghi nhận ông sớm bộc lộ năng lực xuất chúng về văn chương và học vấn.

Năm Quý Hợi 1743, khi mới ngoài 20 tuổi, Nguyễn Thiếp tham dự kỳ thi Hương và đỗ đầu, được xếp Giải nguyên. Thành tích ấy mở ra con đường khoa bảng đầy triển vọng. Tuy nhiên, ngay từ khi còn rất trẻ, ông đã có cái nhìn khác biệt về mục đích của việc học.

Trong khi nhiều sĩ tử cùng thời coi việc thi đỗ để ra làm quan là đích đến cao nhất thì Nguyễn Thiếp lại nhận thấy nền học vấn đương thời quá nặng về lối học từ chương, thiên về đối phó thi cử mà thiếu giá trị thực tiễn. Ông cho rằng việc học phải nhằm đào tạo con người có đức, có tài để giúp dân, giúp nước, chứ không phải để mưu cầu danh lợi.

Chính vì vậy, sau khi đỗ Giải nguyên, ông không vội bước tiếp trên con đường công danh. Chỉ vì nghe theo lời khuyên của thầy học Nguyễn Nghiễm và bạn bè, Nguyễn Thiếp mới tham dự kỳ thi Hội, nhưng chỉ vào đến Tam trường rồi trở về tiếp tục nghiên cứu học thuật.

Theo quan niệm của xã hội phong kiến, người đã đỗ đạt có trách nhiệm đem tài năng phục vụ triều đình. Bởi vậy, năm 1756, Nguyễn Thiếp nhận chức Huấn đạo phủ Anh Đô, đảm nhiệm việc phát triển giáo dục tại địa phương. Sáu năm sau, ông được bổ nhiệm giữ chức Tri huyện Thanh Giang.

3-445245-1782802536.jpg

Trong thời gian làm quan, Nguyễn Thiếp luôn mong muốn đem sở học của mình giúp dân, cải thiện đời sống nhân dân và góp phần xây dựng một nền chính trị trong sạch.

Thế nhưng, xã hội Đại Việt lúc ấy đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng sâu sắc. Chính quyền Lê – Trịnh ngày càng suy yếu, nội bộ chia rẽ, quan lại tham nhũng, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Những cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ ở nhiều nơi phản ánh sự mục ruỗng của bộ máy cai trị.

Là người luôn lấy dân làm gốc, Nguyễn Thiếp dần nhận ra rằng trong bối cảnh ấy, những hoài bão cải cách của mình khó có thể thực hiện.

Năm 1768, ông quyết định từ quan, rời bỏ chốn quan trường để lên núi Thiên Nhẫn, thuộc vùng giáp Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Đây là quyết định thể hiện rõ khí phách của một bậc hiền sĩ, sẵn sàng từ bỏ chức tước để giữ gìn khí tiết và lý tưởng.

Tại núi Bùi Phong thuộc dãy Thiên Nhẫn, Nguyễn Thiếp dựng nhà, mở trường dạy học, nghiên cứu kinh điển, làm thơ, khảo cứu địa lý, thiên văn và chuyên tâm đào tạo nhân tài. Người dân và học trò khắp vùng kính trọng gọi ông là La Sơn Phu tử, về sau danh xưng ấy trở thành tên tuổi gắn liền với cuộc đời ông.

Dù sống cuộc đời ẩn dật giữa núi rừng, danh tiếng của Nguyễn Thiếp không hề bị lãng quên.

Đương thời, ông được xem là người có học vấn uyên bác, đạo đức mẫu mực và nhân cách thanh cao. Nhiều sĩ phu trong cả nước tìm đến xin học hoặc tham vấn. Tiếng tăm của ông vang đến kinh thành.

Năm 1780, chúa Trịnh Sâm nhiều lần mời ông ra Thăng Long bàn quốc sự. Nguyễn Thiếp nhận lời ra kinh nhưng sau khi thẳng thắn can gián việc tiếm quyền nhà Lê không thành, ông lập tức trở về núi Thiên Nhẫn tiếp tục cuộc sống ẩn cư.

Thái độ ấy cho thấy ông không vì quyền quý mà thay đổi chính kiến.

Sau này, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ ba lần gửi thư mời Nguyễn Thiếp ra giúp nước. Điều đặc biệt là trong những bức thư ấy, Nguyễn Huệ đều bày tỏ sự kính trọng hiếm có đối với một nhà nho đang ở ẩn, coi ông là bậc hiền tài có thể giúp thiên hạ.

Ban đầu, Nguyễn Thiếp đều khéo léo từ chối vì vẫn giữ đạo trung với triều Lê. Tuy nhiên, ông luôn theo dõi sát diễn biến của thời cuộc.

Cuối thế kỷ XVIII, đất nước đứng trước những biến động dữ dội. Khi vua Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh đưa hàng chục vạn quân xâm lược vào nước ta, Nguyễn Thiếp nhận ra rằng vận mệnh dân tộc đã trở thành vấn đề lớn hơn sự trung thành với một triều đại.

Đó là bước ngoặt trong tư tưởng của La Sơn Phu tử.

Ông quyết định xuống núi gặp Nguyễn Huệ.

Cuộc gặp diễn ra tại Nghệ An trước khi Bắc Bình Vương tiến quân ra Bắc chống quân Thanh. Nguyễn Huệ hỏi Nguyễn Thiếp về khả năng thắng bại của cuộc chiến.

Với nhãn quan chiến lược sắc bén, Nguyễn Thiếp nhận định quân Thanh tuy đông nhưng chủ quan, đường tiếp tế xa, tướng lĩnh khinh địch, trong khi quân Tây Sơn có lợi thế về tinh thần và sự chủ động.

Ông khẳng định nếu đánh nhanh thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ giành thắng lợi.

2-529208-1782802553.jpg
Khu mộ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, nơi an nghỉ của bậc danh nhân văn hóa, nhà giáo dục và hiền sĩ tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Thực tế đã chứng minh nhận định ấy hoàn toàn chính xác. Chỉ trong vòng vài ngày Tết Kỷ Dậu năm 1789, quân Tây Sơn liên tiếp giành thắng lợi ở Ngọc Hồi, Đống Đa, quét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi.

Đại thắng Kỷ Dậu không chỉ bảo vệ nền độc lập dân tộc mà còn đưa tên tuổi Quang Trung và La Sơn Phu tử gắn liền với một trong những chiến công vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam.

Sau chiến thắng mùa xuân năm 1789, Nguyễn Thiếp trở thành người được vua Quang Trung đặc biệt tin cậy.

Khác với nhiều trí thức khác trực tiếp giữ chức vụ trong triều đình, Nguyễn Thiếp vẫn lựa chọn vai trò của một người cố vấn. Ông nhiều lần dâng sớ bàn việc trị nước, đề xuất các chính sách nhằm ổn định đời sống nhân dân, xây dựng nền hành chính hiệu quả và phát triển giáo dục.

Ông nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng của quốc gia là quân đức, dân tâm và học pháp.

Theo ông, người đứng đầu đất nước phải lấy đạo đức làm nền tảng, biết chăm lo đời sống nhân dân và coi giáo dục là con đường lâu dài để xây dựng quốc gia hưng thịnh.

Những tư tưởng ấy được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá có giá trị vượt thời đại.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Quang Trung giao cho Nguyễn Thiếp là khảo sát địa thế để xây dựng kinh đô mới.

Theo quan điểm của La Sơn Phu tử, Nghệ An là vùng đất nằm ở vị trí trung tâm đất nước, vừa thuận lợi về giao thông, vừa có giá trị quân sự lâu dài.

Từ những tư vấn của ông, Quang Trung quyết định lựa chọn khu vực núi Dũng Quyết để xây dựng Phượng Hoàng Trung đô với khát vọng hình thành một trung tâm chính trị mới của quốc gia.

Mặc dù công trình chưa hoàn thành do nhà vua đột ngột qua đời năm 1792, nhưng tư duy quy hoạch quốc gia của Nguyễn Thiếp vẫn được đánh giá là có tầm nhìn chiến lược.

Nếu những đóng góp về chính trị giúp Nguyễn Thiếp ghi dấu trong lịch sử thì giáo dục mới là lĩnh vực ông để lại ảnh hưởng sâu rộng nhất.

Năm 1791, vua Quang Trung thành lập Viện Sùng Chính và giao Nguyễn Thiếp giữ chức Viện trưởng.

Đây là cơ quan học thuật quan trọng của triều Tây Sơn, đảm nhiệm việc biên soạn, dịch thuật kinh điển và chuẩn bị chương trình cải cách giáo dục.

Dưới sự điều hành của Nguyễn Thiếp, nhiều bộ sách lớn như Tứ thư, Tiểu học, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch được dịch sang chữ Nôm.

Đây là bước đi có ý nghĩa đặc biệt trong chủ trương đề cao chữ Nôm, góp phần xây dựng nền học thuật mang bản sắc dân tộc.

Không chỉ vậy, Nguyễn Thiếp còn đề xuất đổi mới phương pháp học, phản đối lối học thuộc lòng và thi cử hình thức. Ông chủ trương đào tạo con người toàn diện, có đạo đức, có năng lực thực hành và biết phụng sự đất nước.

Những tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị đối với nền giáo dục hiện đại.

Ngoài vai trò chính trị và giáo dục, La Sơn Phu tử còn để lại nhiều tác phẩm có giá trị về văn học và tư tưởng như La Sơn thi tập, Lạp Phong văn cảo cùng nhiều bài thơ, biểu tấu và thư từ.

Các tác phẩm của ông phản ánh khát vọng xây dựng một xã hội lấy dân làm gốc, đề cao hiền tài và giáo dục.

Đó cũng là những tư liệu quý giúp hậu thế hiểu thêm về tư tưởng của một trong những trí thức lớn nhất thế kỷ XVIII.

Sau khi vua Quang Trung qua đời, nhiều kế hoạch cải cách bị gián đoạn. Nguyễn Thiếp xin rời triều đình, trở về núi Thiên Nhẫn tiếp tục cuộc sống thanh bạch. Ông dành những năm cuối đời cho việc dạy học, nghiên cứu và viết sách. Ngày 25 tháng Chạp năm Quý Hợi (6/2/1804), La Sơn Phu tử qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.

Hiện nay, khu lăng mộ của ông cùng dấu tích ngôi nhà trên núi Bùi Phong vẫn còn được bảo tồn. Những nền móng, tường đá ong, sân và bình phong còn sót lại là minh chứng cho cuộc sống giản dị của một bậc hiền sĩ suốt đời lấy học thuật và đạo nghĩa làm lẽ sống.

Năm 1994, khu lăng mộ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia, trở thành địa chỉ văn hóa, lịch sử quan trọng của vùng đất Nghệ Tĩnh.

Điều làm nên tầm vóc của La Sơn Phu tử không chỉ là những chức vụ từng đảm nhiệm hay những đóng góp cho triều Tây Sơn.

Điều khiến hậu thế luôn kính trọng ông chính là nhân cách của một người trí thức biết tiến, biết lui đúng lúc; biết từ bỏ quyền lực khi không còn phụng sự được nhân dân và sẵn sàng gác lại lợi ích cá nhân khi đất nước lâm nguy.

Ông từng từ chối nhiều lời mời làm quan nhưng lại xuống núi khi vận mệnh dân tộc bị đe dọa. Ông dành cả đời để xây dựng nền giáo dục, đào tạo nhân tài và khẳng định vai trò của đạo học đối với sự hưng thịnh của quốc gia.

Ba trăm năm sau ngày sinh của La Sơn Phu tử, những giá trị mà ông để lại vẫn mang tính thời đại. Đó là tinh thần học để cống hiến, trọng dụng hiền tài, lấy dân làm gốc, đặt lợi ích quốc gia lên trên danh lợi cá nhân và luôn giữ gìn khí tiết của người trí thức.

Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp mãi là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách lớn. Cuộc đời và sự nghiệp của ông không chỉ góp phần làm rạng danh vùng đất Nghệ Tĩnh mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong kho tàng di sản văn hóa, giáo dục và tư tưởng của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Phương Thảo

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/la-son-phu-tu-nguyen-thiep-bac-hien-triet-dat-loi-ich-dan-toc-len-tren-moi-danh-loi-a30998.html