PV: Trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại lên ngôi, thực tế về sự quan tâm và mức độ đón nhận của giới trẻ đối với múa rối nước Đào Thục hiện nay ra sao, thưa ông?
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi: Ngày nay, các bạn trẻ ngày càng quan tâm đến nghệ thuật múa rối nước. Không chỉ bởi làng nghề hiện đang nhận được sự quan tâm, đầu tư và quảng bá của Nhà nước, mà bản thân các bạn trẻ cũng nhận thấy đây là di sản văn hóa của cha ông ta để lại, vừa là văn hóa vừa là nghệ thuật của dân tộc. Cho nên hiện nay, phường rối Đào Thục nói riêng, các bạn trẻ đang hào hứng hơn rất nhiều, không có ngày nào mà các bạn trẻ không tìm đến. Đấy cũng chính là một điểm để thấy rằng các bạn trẻ đang đón nhận nghệ thuật múa rối nước.
PV: Vậy mô hình đào tạo và truyền nghề cho thế hệ trẻ đang được phường rối Đào Thục triển khai như thế nào, thưa ông?
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi: Hiện nay, mỗi năm làng nghề sẽ cố định thời gian mở lớp trong năm, công khai thông tin khai giảng trong cụm dân cư để các bạn trẻ đăng ký. Thời gian học từ 30 đến 45 ngày, lớp học được phân theo từng nhóm lứa tuổi học viên khác nhau. Trong đó bao gồm ba lớp: lớp bé, lớp bình thường và lớp nâng cao.
Đầu tiên, với lớp học bé, điều quan trọng nhất là dạy cho các em hiểu biết về giá trị văn hóa, học trí thức để hiểu tầm quan trọng của nghệ thuật. Sau đó mới nâng lên học kỹ năng. Quy trình thì năm nào cũng vậy, chúng tôi linh hoạt luân chuyển các bạn giữa các lớp. Bé thì học lý thuyết, lớn thì học thực hành. Cuối cùng là lớp nâng cao, thông thường chỉ có 70% học viên quyết định đăng ký học tiếp. Nguyên nhân là do thu nhập từ nghề múa rối nước hiện chưa cao, nên khi lớn lên, nhiều em dù yêu nghề nhưng không thể tiếp tục theo đuổi lâu dài. Tuy vậy, nhìn chung hiện nay phường rối đã đủ nhân lực thế hệ nghệ nhân kế cận.
PV: Tại sao việc trang bị “trí thức nghệ thuật” lại là viên gạch đầu tiên trong hành trình truyền dạy nghề rối nước cho các bạn trẻ, thưa ông?
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi: Khi làng nghề quyết định mở lớp học, mục tiêu đầu tiên không phải để đào tạo tất cả học viên trở thành nghệ nhân. Đối với chúng tôi, quan trọng nhất là giúp mỗi bạn hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, về ý nghĩa của mỗi tích trò trong múa rối. Bởi đây đều là những giá trị nghệ thuật sáng tạo, cũng như yếu tố tâm linh, gắn bó quen thuộc với chính cuộc sống đời thường của mỗi chúng ta.
Không phải chỉ có người nghệ nhân mới có thể gìn giữ và phát triển di sản, mà chính cả những người đã có trí thức về nghệ thuật múa rối, dù chưa có điều kiện theo nghề, họ vẫn biết cách chia sẻ và bảo tồn nghệ thuật đó. Vì vậy, với mỗi lớp học mở ra, chúng tôi cố gắng truyền dạy tốt nhất cho các bạn về trí thức nghệ thuật múa rối nước, để mỗi người có thêm sự thấu hiểu và tình yêu đối với loại hình di sản này.
PV: Tiếp nối hành trình truyền nghề nhiều năm qua, chương trình đào tạo hiện nay đã có những bước chuyển mình gì để thế hệ kế cận vừa vững kỹ nghệ cổ truyền, vừa chủ động thích ứng với yêu cầu di sản thời đại mới, thưa ông?
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi: Hiện nay, Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm, tăng cường tham gia vào công tác quản lý nên hoạt động giảng dạy được triển khai có quy mô hơn. Định hướng quan trọng hiện nay là phát triển du lịch văn hóa. Trước đây, người nghệ nhân chỉ cần quan tâm đến việc biểu diễn; bây giờ, ngoài việc nâng cao chất lượng tay nghề, mỗi nghệ nhân còn cần biết làm du lịch. Khách đến thăm phường rối thì phải đón tiếp như thế nào, nói chung là kiêm luôn nhiệm vụ hướng dẫn viên giới thiệu về di sản.
Song song với đó, nghệ thuật cũng cần sáng tạo thêm những tích trò đương đại, gắn với các câu chuyện, vấn đề hiện đại. Đây chính là nhiệm vụ mới mà thế hệ nghệ nhân tiếp nối cần thực hiện, đồng thời cũng là nội dung đào tạo được chúng tôi bổ sung trong quá trình dạy nghề cho các học viên trẻ – thế hệ nghệ nhân kế cận của phường rối.
PV: Thưa ông, so với các bậc tiền bối, lớp nghệ nhân trẻ ngày nay đang nắm giữ những “ưu thế” gì để gánh vác sứ mệnh đưa múa rối nước hòa nhịp với thời đại mới?
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi: Nhìn chung, nghệ thuật dân gian truyền thống hiện nay đang vận động, phát triển để giao hòa thêm các yếu tố đương đại. Để làm được điều đó, lớp trẻ chính là những người đảm đương tốt nhất. Từ chính cuộc sống của mình, họ đưa thêm nhiều chất liệu hiện đại, tiếng nói của giới trẻ vào trong múa rối nước.
Quan trọng hơn, người trẻ ngày nay có ưu thế trong việc quảng bá di sản tốt hơn đến với cộng đồng. Ngày xưa, các cụ chỉ đơn thuần giữ gìn nghề truyền thống mà thiếu đi tính lan tỏa, không có nhiều thông tin giới thiệu di sản đến bạn bè xung quanh. Thế hệ trẻ bây giờ có thể lan tỏa bằng nhiều cách thức hiện đại khác nhau. Đó là những điều mà thế hệ nghệ nhân lớn tuổi như chúng tôi hiện nay khó có thể làm được.
Tuy nhiên, mặt khác, các bạn trẻ có quyền sáng tạo nhưng vẫn phải giữ được những giá trị căn bản, cốt lõi để khán giả cảm nhận được tinh thần múa rối. Sáng tạo phải dựa trên cái gốc, chứ không thể sáng tạo kiểu dùng pin để điều khiển con rối; vẫn phải là con rối giật bằng dây, với chất liệu truyền thống được làm bằng gỗ.
PV: Nhìn lại hành trình ba thế kỷ của làng nghề, theo ông, đâu là điều đã tạo nên “sức sống truyền đời” cho múa rối nước Đào Thục?
Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi: Văn hóa nghệ thuật muốn phát triển phải luôn có sự tiếp nối, đặc biệt là nghệ thuật dân gian mang tính truyền miệng, truyền tai nhau từ đời này sang đời khác như múa rối. Việc tiếp nối có vai trò vô cùng quan trọng: muốn bảo tồn thì trước hết phải có người tiếp nối, người hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống để từ đó tiếp tục gìn giữ và phát triển di sản.
Làng nghề múa rối nước Đào Thục đã hình thành cách đây 300 năm và vẫn phát triển đến tận ngày nay, chính là nhờ sự tiếp nối “tre già măng mọc”. Người đi trước truyền thụ kinh nghiệm cho lớp đi sau, và cứ như vậy, không chỉ kỹ thuật mà cả tình yêu lớn lao dành cho rối nước cũng được “gieo mầm”, “nảy hạt” qua các thế hệ nghệ nhân kế cận.
PV: Xin cảm ơn ông!
Đỗ Nhung (Thực hiện)
Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/nghe-nhan-nguyen-van-phi-gieo-mach-truyen-doi-cho-mua-roi-nuoc-dao-thuc-a30619.html