Mùa thu về, bầu trời dường như trong hơn, cao hơn. Nắng vàng không còn chói chang mà mềm lại, đượm một sắc mật ong sóng sánh. Trên những hàng cây ngoài phố, lá bắt đầu ngả màu. Có chiếc còn e ấp một chút xanh non, có chiếc đã chuyển sang vàng úa, chờ một cơn gió nhẹ để rời cành. Tôi vẫn nhớ những buổi sáng sớm đi qua con đường Nguyễn Du - con đường nhỏ với hàng cây sấu già. Mỗi khi gió khẽ lay, lá sấu rụng lả tả như mưa, phủ lên mái tóc, lên vai áo, lên cả tâm hồn người qua đường một lớp mỏng ký ức.
Có người bảo, mùa thu là mùa của chia xa, của những cuộc tiễn đưa không lời. Có người lại nói, thu là mùa đoàn tụ, là lúc người ta kịp trở về sau những ngày tháng rong ruổi. Với tôi, mùa thu là mùa của nhớ thương - nhớ một quãng đời, nhớ một khuôn mặt, nhớ một lời nói tưởng chừng giản đơn nhưng nay không còn nghe thấy nữa.
Ký ức về mùa thu luôn có mùi hương rất riêng - mùi hoa sữa. Thứ hương nồng nàn, dai dẳng, có khi chỉ thoáng qua mà khiến lòng người say mê. Tôi từng nghĩ, hoa sữa giống như một bản nhạc ngọt ngào nhưng dễ khiến ta mỏi mệt. Hương hoa ấy, khi ở xa thì nhớ, khi ở gần lại thấy ngợp. Nhưng dù thế nào, mỗi khi đêm thu buông xuống, hương hoa ấy vẫn là dấu hiệu để biết rằng mùa thu đã thật sự về trên phố.
Tuổi thơ của tôi gắn với những mùa thu nơi miền quê yên bình. Đó là những buổi sáng sớm, sương phủ trắng trên mặt đồng, lũ trẻ con lội ruộng bắt cá rô, tiếng cười vang lên trong làn sương mờ ảo. Đó là buổi chiều vàng ươm, tôi cùng lũ bạn thả diều bên triền đê, gió thổi lồng lộng, dây diều căng như muốn chạm tới bầu trời. Thuở ấy, tôi chưa biết thế nào là nhớ, là thương, là hoài niệm. Chỉ biết rằng, thu về thì trời mát, nước sông trong, mẹ tôi lại phơi lúa trên sân, và cha ngồi đan lại cái thúng đã sờn.
Giờ đây, đã đi qua bao năm tháng, tôi mới hiểu: mùa thu của tuổi thơ thật trong trẻo biết bao. Nó không có nỗi buồn, không có chia ly, chỉ có tiếng cười và ánh nắng dịu dàng. Nhưng khi lớn lên, thu lại hóa thành một nỗi buồn êm ái. Có những buổi chiều đi làm về muộn, ngang qua góc phố cũ, bất chợt thấy một cơn gió thoảng qua, lá vàng bay theo vòng xoáy, tôi chợt dừng lại, bâng khuâng nghĩ về một người, một thời đã xa.
Người ta nói, mùa thu khiến con người dễ nhớ lại những điều cũ kỹ. Có thể là một mối tình chưa kịp nói, một cái nắm tay dở dang, hay một lời hứa lặng lẽ bị quên đi. Nhưng dù vui hay buồn, tất cả đều khiến trái tim ta mềm lại. Bởi vì, con người ta chỉ thực sự sống khi biết nhớ. Và ký ức chính là điều níu giữ ta lại giữa những đổi thay vô thường của cuộc đời.
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, mùa thu giống như một khoảng dừng cần thiết. Nó nhẹ nhàng đến, không ồn ào, không rực rỡ, chỉ khẽ khàng gợi cho người ta nghĩ về sự tĩnh tại. Có lẽ chính vì thế mà mùa thu luôn khiến người ta muốn chậm lại, muốn sống chậm, nói ít hơn, nghe nhiều hơn, và quan sát kỹ hơn.
Có lần, tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ bên hồ Tây, buổi chiều tháng Mười. Mặt nước phẳng lặng, những hàng cây ven hồ soi bóng xuống làn nước xanh lơ. Trên mặt hồ, vài cánh lá vàng trôi lững lờ. Tôi gọi một ly cà phê đen, ngồi lặng nhìn mây bay. Thật lạ, trong cái tĩnh lặng của mùa thu, con người ta dễ nhìn thấy chính mình. Mọi xô bồ, bon chen, mọi ồn ào của phố thị dường như tan biến. Chỉ còn lại một người – với những suy tư, với những câu hỏi mà chỉ lòng mình mới có thể trả lời.
Mùa thu dạy ta biết buông bỏ. Giống như chiếc lá, khi đủ nắng, đủ gió, nó sẵn sàng rời cành để trở về với đất mẹ. Cuộc đời cũng vậy – có những thứ đã đến lúc phải đi, có những mối quan hệ đã đến lúc nên khép lại. Buông bỏ không có nghĩa là quên, mà là học cách bình yên với những điều đã qua.
Nếu mùa thu ở quê mang hương đồng gió nội, thì mùa thu nơi phố thị lại có nét đẹp riêng – vừa cổ điển, vừa hiện đại. Đó là những buổi sáng sớm, đường phố còn ướt sương, người ta vội vã trong tiếng còi xe, nhưng đâu đó vẫn có những khoảnh khắc dịu dàng: cô bán hàng rong cười hiền sau gánh cốm xanh, anh chàng trẻ tuổi đạp xe chở bạn gái đi học qua con phố rợp bóng lá vàng.
Thu ở Hà Nội, đặc biệt là những ngày cuối tháng Chín, đầu tháng Mười, có thứ ánh sáng khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn. Ánh sáng ấy len qua từng ô cửa sổ, hắt lên bức tường cũ kỹ, phủ một lớp sương vàng lên mái ngói rêu phong. Nó khiến người ta muốn viết, muốn chụp, muốn yêu – như thể mỗi hơi thở đều mang hương của thời gian.
Người Hà Nội có một niềm say mê kỳ lạ với mùa cốm. Chỉ khi thu về, cốm làng Vòng mới thật sự có hồn. Thứ hạt nếp non dẻo thơm được gói trong lá sen, mùi hương hòa quyện giữa vị lúa mới và hương sen thanh khiết. Cầm gói cốm trên tay, người ta như cầm cả một mảnh hồn của mùa. Ăn cốm không chỉ là thưởng thức, mà còn là nghe mùa thu tan trong vị ngọt của thời gian.
Mùa thu cũng là mùa của những bức thư chưa gửi. Tôi từng viết rất nhiều - những lá thư dài, kể về cảm xúc, về kỷ niệm, về những điều chưa kịp nói với một người. Nhưng rồi tôi không gửi. Không phải vì sợ, mà vì tôi biết, có những điều chỉ nên giữ lại trong lòng, để mỗi khi gió thu thổi về, ta lại mỉm cười nhớ đến.
Có người từng hỏi tôi: “Vì sao anh thích mùa thu đến thế?” Tôi chỉ cười: “Vì mùa thu giống như một người tình cũ – dịu dàng, sâu sắc, và không bao giờ mất đi.” Dù năm tháng có trôi, dù cuộc sống có thay đổi, mỗi khi thu về, tôi lại thấy lòng mình như trở về tuổi đôi mươi – thời của những rung động đầu tiên, những buổi chiều hẹn hò dưới tán cây vàng, những cái nắm tay run rẩy giữa tiết trời se lạnh.
Có thể, ai cũng có một mùa thu của riêng mình. Mùa thu ấy có thể là nơi bắt đầu một tình yêu, hoặc là nơi nó khép lại. Nhưng điều chắc chắn, mùa thu luôn để lại một vệt sáng trong tim, dù chỉ là le lói, nhưng chẳng bao giờ tắt.
Nếu cuộc đời là một bản nhạc, thì mùa thu chính là khúc dạo đầu của nỗi nhớ. Nó nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng sâu lắng đến nao lòng. Trong tiếng gió thổi qua tán cây, trong tiếng chuông chùa xa xa, ta nghe được nhịp điệu của thời gian – đều đặn, bền bỉ, nhưng chẳng bao giờ dừng lại.
Mỗi năm, mùa thu đến rồi đi, như một vòng quay không đổi. Nhưng con người thì khác – ta lớn lên, già đi, thay đổi, yêu, rồi mất mát. Mùa thu nhắc ta rằng, chẳng có gì là vĩnh viễn, ngoài ký ức và tình cảm chân thành. Nó khiến ta biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, từng bàn tay nắm lấy.
Có người sợ thu, vì nó buồn. Nhưng nếu không có buồn, làm sao ta biết thế nào là đẹp? Nếu không có chia xa, làm sao ta biết quý những lần gặp gỡ? Mùa thu dạy ta cách sống dịu dàng hơn, biết lắng nghe và biết thương mình hơn.
Rồi mùa thu cũng sẽ đi qua, như cách mọi điều trong đời đều có điểm kết thúc. Lá sẽ rụng hết, hoa sữa cũng thôi không tỏa hương. Trời bắt đầu lạnh hơn, và ta bước vào đông. Nhưng ở đâu đó, trong những ngóc ngách của tâm hồn, mùa thu vẫn ở lại – trong một khúc nhạc Trịnh, một tách trà nóng buổi sớm, hay đơn giản là một ánh nhìn cũ kỹ trong gương.
Tôi thích nghĩ rằng, mỗi con người đều mang trong lòng một mùa thu riêng. Có người giấu nó trong ký ức, có người mang theo trong từng bước chân, có người lại gửi vào những trang nhật ký, những câu thơ, những bức ảnh. Và dù ở đâu, mùa thu ấy vẫn ấm, vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như lần đầu ta chạm vào.
Mùa thu là mùa của ký ức và yêu thương. Nó nhắc ta về quá khứ, về những người từng đi qua đời mình, về những điều nhỏ bé nhưng quý giá. Trong dòng chảy bất tận của thời gian, chỉ có mùa thu là đủ sức khiến ta dừng lại, để nhìn lại, để lắng nghe, để cảm nhận.
Và có lẽ, chính vì thế mà người ta mãi yêu mùa thu - không phải vì trời đẹp hay lá vàng, mà vì mùa thu giúp ta nhận ra mình vẫn còn một trái tim biết rung động, biết nhớ, và biết thương.
Danh Tiến Hòa
Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/mua-thu-ban-giao-huong-cua-nhung-ky-uc-a30441.html