Những dịp lúa còn non, đang ở thì con gái, châu chấu thường đậu trên đầu lá của những nhánh lúa, và phương thức bắt châu chấu của chúng tôi là dùng một chiếc vợt khâu bằng mảnh nilon dài độ nửa mét, vành vợt làm bằng tre, tròn rộng. Cán vợt là một đoạn gỗ hoặc tre được đính chặt vào giữa miệng vành của chiếc vợt. Ngoài ra, đồ nghề bắt châu chấu của mỗi đứa luôn được đi kèm thêm là một chiếc túi vải dùng để chứa châu chấu. Đã mang vợt ra đồng thì kiểu gì hôm đó tôi cũng bắt được rất nhiều châu chấu, bởi cách bắt châu chấu bằng vợt này không chỉ nhanh mà còn thu lượm được rất nhiều. Chúng tôi chia nhau mỗi đứa lội xuống một ruộng lúa, tay cầm vợt quơ từ bên nọ sang bên kia ở trên đầu những khóm lúa. Khi vợt quơ đến đâu, châu chấu thấy động nhao mình bay lên và chúi đầu vào lòng vợt. Cứ như vậy, khi cảm thấy trong vợt đã được kha khá châu chấu, mỗi đứa lại dừng quơ để gom chấu vào một góc vợt, rồi dùng tay bốc cho vào túi vải có thắt miệng đeo ở ngang hông. Thường là mỗi hôm cầm vợt ra đồng, tôi chỉ vợt chừng non tiếng đồng hồ là đã được vài kg châu chấu. Nếu như trẻ con như chúng tôi còn bắt được nhiều vậy, thì những người lớn họ còn bắt được nhiều gấp 3 gấp 4 lần, trong cùng khoảng thời gian ấy.
Khi lúa đã vào đòng chuẩn bị trổ bông, hoặc lúc lúa sắp chín, dẫu nhiều châu chấu, nhưng kiểu bắt châu chấu bằng vợt là không thể thực hiện được nữa, vì nếu dùng vợt quơ đi quơ lại lúa sẽ bị ảnh hưởng, bị rụng hết hạt thóc. Vì thế mà lúc này bọn trẻ chúng tôi thường lang thang men theo các bở vùng bờ thửa để dùng tay vồ châu chấu. Châu chấu đậu kín bờ cỏ, chúng tôi phải rón rén, nhẹ nhàng dùng tay vồ từng con, từng cặp chấu. Bắt chấu kiểu này lâu nên phải mất vài tiếng đồng hồ mới đủ một bữa gia đình cải thiện. Cũng có khi, bọn chúng tôi nghĩ ra việc đan vỉ ruồi bằng nan tre, có cán để đập châu chấu, bởi bắt chấu như vậy nhanh và chính xác hơn vồ tay, nhưng những con chấu bắt được thường bị đập chết, nên khi chế biến không được ngon bằng châu chấu vồ tay còn sống.
Châu chấu bắt được mang về, công đoạn đầu tiên trước khi chế biến là đun một nồi nước sôi, sau đó trút bỏ tất cả số châu chấu bắt được ấy vào cho chúng chết, mà không thể bay nhảy được nữa. Lúc này, những con châu chấu từ màu xanh tía, bỗng chốc chuyển qua màu vàng xậm đẹp mắt. Việc vặt cánh, chân của châu chấu mất rất nhiều thời gian, nhưng không thể làm việc này một cách sơ sài, vội vàng được, bởi nếu không vặt cánh, chân kỹ thì món châu chấu ăn sẽ láp nháp, thậm chí còn bị hóc, nếu như nhà có trẻ nhỏ, người già. Món châu chấu được xem là ngon nhất khi chế biến, đó là mang chiên giòn. Với món này, sau khi vặt cánh, chân, rửa sạch, để ráo nước, châu chấu được mang ướp gia vị là mắm, bột ngọt, chút đường…, sau đó để thấm độ mười lăm phút rồi mới đổ vào chảo dầu mỡ đang sôi già để chiên. Việc chiên phải rất chú tâm, bởi nếu không châu chấu sẽ bị cháy khét. Khi châu chấu chiên có màu vàng rộm mùi thơm nức mũi, chín ròn tan, dùng vợt lưới vớt ra, sắp đĩa, trước khi thưởng thức nóng, rắc thêm chút tiêu bột, một ít lá chanh tươi thái chỉ lên trên sẽ càng làm cho món ăn thêm phần thơm ngon hấp dẫn. Cách chế biến này phải công nhận là nó rất ngon, thơm ngon, và đặc biệt “khoái khẩu” với những ai thích nhâm nhi với chút bia, rượu... Chẳng vậy mà món ăn bấy lâu vốn được xem là “món nhà quê” này ngày nay đã nằm trong danh mục “đặc sản” tại không ít nhà hàng, quán ăn ở các thành phố…
Món châu chấu đồng chiên giòn bình dị, dân dã ấy đã đi theo tôi suốt quãng đời ấu thơ. Chẳng vậy mà khi lớn lên, xa quê, mỗi khi nhớ nhà, trong vô vàn ký ức hoài niệm của những ngày ấu thơ, tôi vẫn luôn nao lòng thèm muốn được thưởng thức món châu chấu đồng chiên giòn, thơm ngon đến khó quên...
Nguyễn Gia Long
Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/chau-chau-chien-gion-mon-ngon-dan-da-mang-huong-vi-dong-que-a30341.html