Hình bóng người mẹ trong thơ TS. Đinh Văn Tới: Một kiếp tảo tần, lặng thầm

Trong dòng chảy thi ca Việt Nam hiện đại, thơ viết về mẹ luôn là một mạch nguồn cảm xúc dạt dào, đầy ám ảnh. Bởi mẹ không chỉ là một đối tượng thẩm mỹ mà còn là biểu tượng cho tình yêu vô điều kiện, cho sức chịu đựng vô biên, cho hình ảnh người phụ nữ tảo tần gắn liền với số phận dân tộc.

Trong mạch nguồn ấy, bài thơ “Mẹ tôi” của TS. Đinh Văn Tới không chỉ dừng lại ở những lời ngợi ca truyền thống mà là một bản bi ca chấn động tâm hồn, kể lại cuộc đời đau thương mà cao cả của một người mẹ trong hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt - người mẹ đã sống, chịu đựng, và hy sinh không chỉ vì con cái mà còn để giữ lại những tàn dư mong manh của một mái ấm đã tan vỡ.

nen-danh-hoa1-2353456346-1753630852.jpg
TS Đinh Văn Tới. Ảnh: NVCC

Thơ kể chuyện - nhưng kể bằng nước mắt

“Mẹ tôi” không phải là một bài thơ tả cảnh, không gợi cảm xúc bằng những hình ảnh ước lệ, không đi theo lối ẩn dụ cầu kỳ. Bài thơ kể một câu chuyện - hay đúng hơn là một lát cắt của cuộc đời thực, trong đó nhân vật trung tâm là người mẹ - hiện lên qua từng biến cố mà cuộc đời bắt bà phải gánh chịu. Câu chuyện ấy không dài dòng, không tô vẽ, nhưng đủ để khiến người đọc nghẹn ngào:

“Ngày bố đi công tác xa
Cả năm ghé nhà dăm hôm, nửa tháng
Mẹ một mình việc nhà, đồng áng
Một mình sinh con…”

Ngay từ khổ đầu tiên, ta đã thấy hình ảnh người mẹ gồng gánh cả gia đình - từ đồng áng đến sinh nở - hoàn toàn trong đơn độc. Từ “một mình” được nhấn hai lần, như một cú đẩy vào nỗi cô đơn và gánh nặng vô hình mà người mẹ mang.

Tiếp nối sau đó là một chuỗi những mất mát và bi kịch: mất con, mất chồng, bị ruồng bỏ, gia đình tan nát, con cái ly tán, bản thân mẹ rơi vào cảnh phải sống cùng người chồng sau say xỉn, bạo lực. Nhưng người mẹ ấy vẫn lặng thầm đi qua tất cả, không một lời oán trách, không một lần buông xuôi.

Người mẹ - biểu tượng của sự hy sinh và sức chịu đựng phi thường

Không giống những bài thơ ngợi ca mẹ trong khuôn khổ đạo hiếu truyền thống, bài thơ “Mẹ tôi” đi thẳng vào một sự thật đau lòng - rằng có những người mẹ không được yêu thương, không được che chở, không được sống trong một mái ấm đủ đầy. Nhưng chính vì thế mà sự vĩ đại của người mẹ trong thơ Đinh Văn Tới càng được tôn lên gấp bội.

“Cả thanh xuân lo cơm áo, học hành
Đàn con ngày một lớn
Chẳng bao giờ có đồng xu từ bố
Mẹ một mình bao bữa nhịn cho con…”

Người mẹ không chỉ sinh con mà còn nuôi con bằng cả máu thịt, bằng sự nhịn ăn, bằng từng giấc ngủ ngắn trong mỏi mệt. Ở đây, “mẹ” là hiện thân của tình yêu vô điều kiện - không nhận lại bất cứ điều gì, không cần ai biết đến, chỉ cần con được lớn lên.

“Gắng gượng đến sức tàn…”

Câu thơ sáu chữ, ngắn mà dội - “sức tàn” là sức người, nhưng cũng là giới hạn của đau đớn. Mẹ đã chạm tới ngưỡng ấy, vẫn không gục.

Từ vỡ tan đến chia lìa - gia đình không còn là nơi trú ẩn

Một trong những yếu tố khiến bài thơ đặc biệt là sự trung thực đến lạnh lùng trong cách nhà thơ phơi bày bi kịch gia đình. Không có lấy một nốt nhạc đẹp về hình ảnh người cha - người từng đầu ấp tay gối với mẹ - trở về mang theo “vợ mới và những đứa con”. Câu thơ không một lời kết tội, nhưng chính sự thờ ơ trong cách trình bày khiến người đọc nghẹn lòng:

“Bố trở về mang theo… vợ mới
Và những đứa con, ai người có lỗi
Nuốt đau thương không chịu khiếp chồng chung…”

Câu hỏi “ai người có lỗi” không mang tính truy vấn, mà là một nỗi đau mơ hồ, dai dẳng. Và cũng từ đây, sự chia lìa diễn ra:

“Một lá đơn hờ hững cắt đôi dòng
Hai anh lớn ở cùng với bố
Chị gái theo nội bán hàng đầu ngõ
Anh thứ tư đi ở chăn trâu…”

Gia đình - nơi lẽ ra là tổ ấm - giờ bị cắt đôi bởi “lá đơn hờ hững”. Tình máu mủ bị tách rời bởi nghịch cảnh. Còn người con nhỏ nhất, chính là “tôi” - nhân vật trữ tình - theo mẹ, cùng mẹ đi qua một cuộc đời khác: cuộc đời của nghèo đói, bị ruồng bỏ, và đầy những lần bị đuổi ra đường vì cơn say của người chồng sau.

Kết thúc trong lặng thầm: bóng đổ hoàng hôn

Từ “mẹ” ở phần đầu - người phụ nữ trẻ tuổi, sinh con trong đơn độc - đến “mẹ” cuối bài - người đàn bà goá bụa khi xuân thì vừa tàn úa - là cả một hành trình dài. Không có một sự cứu rỗi nào. Không có một phép màu. Không có một người đàn ông nào thực sự dang tay chở che cho mẹ trong suốt đời người.

“Rồi một ngày, khăn trắng, mẹ tang chồng
Goá bụa trong xuân thì tàn úa
Hạnh phúc – Khổ đau, ai người chọn lựa
Mẹ lặng thầm
Bóng đổ
Hoàng hôn…!”

Ba câu cuối cô đọng, lặng lẽ, tê tái. Mẹ ra đi trong lặng thầm, như chính cách mẹ đã sống - không ồn ào, không tranh giành, không van xin số phận. Câu “hoàng hôn” không chỉ là thời gian, mà là ẩn dụ cho sự khép lại của một kiếp người - một kiếp người không có lấy một ngày trời yên biển lặng.

Giá trị nghệ thuật và nhân văn của bài thơ

Về mặt nghệ thuật, “Mẹ tôi” không cầu kỳ trong cấu trúc, không sử dụng thủ pháp ngôn ngữ hiện đại hay biểu tượng khó hiểu. Nhưng chính sự đơn sơ trong giọng điệu và kết cấu kể chuyện lại là sức mạnh của bài thơ. Nó như một bài văn tế, một lời tiễn biệt, một lời tạ lỗi với người mẹ - người đã đi qua đời bằng chính đôi chân trần lam lũ.

Về giá trị nhân văn, bài thơ là một bản cáo trạng ngầm với những người đàn ông vô trách nhiệm, với xã hội còn nhiều định kiến và thiếu chỗ dựa cho phụ nữ. Đồng thời, nó cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai còn mẹ mà chưa hiểu thấu lòng mẹ, chưa trân trọng đúng mức công lao và sự hiện diện của mẹ trong cuộc đời.

“Mẹ tôi” không phải bài thơ dành để đọc qua loa. Nó là bài thơ để đọc và lặng đi, để nghĩ về mẹ mình, về những người phụ nữ quanh ta, về những điều thầm lặng mà ta hay quên. Bài thơ không kể về một người mẹ riêng nào, mà là đại diện cho hàng triệu người mẹ Việt Nam - những người đã sống qua chiến tranh, qua bao lớp đói nghèo, qua sự ruồng bỏ của chồng con, qua bóng hoàng hôn mà không ai kịp nói một lời yêu thương.

“Mẹ tôi” là một khúc tưởng niệm cho mẹ - nhưng cũng là khúc hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta, những người con còn cơ hội được bên mẹ, được lắng nghe, được báo hiếu, được khóc trên vai mẹ lần nữa…

Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ Mẹ tôi của TS Đinh Văn Tới:

MẸ TÔI

Ngày bố đi công tác xa
Cả năm ghé nhà dăm hôm, nửa tháng
Mẹ một mình việc nhà, đồng áng 
Một mình sinh con…

Mười hai năm mẹ tất bật sớm hôm
Sáu mặt con, mắt dõi chồng tha thiết
Rồi chị tôi ốm… mất
Mẹ gục đau… lòng như quặn thắt…
Cả thanh xuân lo cơm áo, học hành
Đàn con ngày một lớn
Chẳng bao giờ có đồng xu từ bố
Mẹ một mình bao bữa nhịn cho con…
Cố gắng gượng thêm…
Gắng gượng đến sức tàn…
Bố trở về mang theo… vợ mới
Và những đứa con, ai người có lỗi
Nuốt đau thương không chịu khiếp chồng chung…
Một lá đơn hờ hững cắt đôi dòng
Hai anh lớn ở cùng với bố
Chị gái theo nội bán hàng đầu ngõ
Anh thứ tư đi ở chăn trâu…
Tôi theo mẹ theo bước tình sầu
Cùng bố dượng say nhàu năm tháng…
Hiếm một ngày trời yên biển lặng
Mái lều tranh mưa nắng giỡn đùa

Lại tháng năm nó thiếu, ránh thừa
Mẹ gánh gồng đủ nghề cơ cực
Cấy mướn, gặt thuê, đớn đau, tủi nhục
Khi bố dượng say… vẫn bị đuổi ra đường…
Rồi một ngày, khăn trắng, mẹ tang chồng
Goá bụa trong xuân thì tàn úa
Hạnh phúc – Khổ đau, ai người chọn lựa
Mẹ lặng thầm
Bóng đổ
Hoàng hôn…!

danh-hoa-34634654747-1753630899.jpg

TS. ĐINH VĂN TỚI. Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Cao cấp Lý luận chính trị. Đơn vị công tác: Trường Đại học Nghệ An. Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển đào tạo / Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An (Ban Thơ).

* Sách đã xuất bản: 

- Giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực” (Chủ biên), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2025.

- Sách tham khảo “Quản trị nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam: Vai trò và tác động”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.    

- Sách chuyên khảo “Quản trị mười kỹ năng mềm thành công” (Chủ biên), Nhà xuất bản Nghệ An, 2021.

- Tập thơ “Rót tràn chiều khát khao”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2021.

- Tuyển tập báo chí “Ngổn ngang nỗi niềm”, Nhà xuất bản Nghệ An, 2004.

- Chủ biên hàng chục quyển sách khác; In chung hàng chục Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia, tuyển tập thơ, tuyển tập báo chí,

* Sách sắp in:

-  Giáo trình “Khởi nghiệp” (Chủ biên), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2025.

- Tập thơ “Buộc gió cho mây ngừng bay”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn. 2025.

- Sách tham khảo "Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam" (Chủ biên), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2025.

Danh Tiến Hoà

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/hinh-bong-nguoi-me-trong-tho-ts-dinh-van-toi-mot-kiep-tao-tan-lang-tham-a30246.html