Đầu năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta giành thắng lợi to lớn. Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của đế quốc Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, đầu năm 1972, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đối với miền Bắc với quy mô lớn hơn, tính chất ác liệt, tàn bạo hơn nhiều so với cuộc chiến lần thứ nhất. Đế quốc Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B.52 đánh phá các tỉnh từ Quảng Bình trở ra... Quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đánh bại các cuộc tập kích đường không của địch. Thắng lợi này làm cho cục diện chiến tranh chuyển hướng có lợi cho ta, trong khi phía Mỹ vẫn chưa tìm được lối thoát. Tổng thống Ních-xơn ra lệnh tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược vào miền Bắc với tên gọi Chiến dịch "Lai-nơ-bếch-cơ II".
Thực hiện chiến lược này, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc tập kích đường không bằng B.52 nhằm gây sức ép buộc ta phải chấp nhận ký Hiệp định Pari theo các điều khoản của chúng. Vào thời điểm đó, máy bay chiến lược B.52 còn được gọi là "Siêu pháo đài bay B.52" - là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không lực Hoa Kỳ. Với âm mưu “đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá”, cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta cuối tháng 12/1972 là một cuộc ném bom hủy diệt vô cùng man rợ. Trong 12 ngày đêm (từ 17/12 đến 29/12), đế quốc Mỹ đã ném hàng trăm tấn bom xuống Thủ đô Hà Nội. Chúng đã huỷ diệt nhiều khu phố, làng mạc; phá sập hàng ngàn ngôi nhà, sân bay, bệnh viện, trường học...
Trong những ngày ác liệt đó, Phân hiệu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) được giao nhiệm vụ chữa cháy, đưa nhân dân đi sơ tán và cứu sập hầm do bom địch đánh phá. Khóa học chúng tôi gồm một số cán bộ, chiến sĩ thuộc các Sở, Ty Công an khu vực phía Bắc cử đi học chuyên ngành PCCC. Những học viên hồi đó gọi là “Thời hoa lửa”. Bởi trong những năm ấy, các lớp học phải đi sơ tán nhiều nơi. Đơn vị đến đâu cũng được chính quyền và nhân dân địa phương thương yêu đùm bọc, sẵn sàng cho mượn đình chùa để làm lớp học, hội họp, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ nơi ăn, ở sinh hoạt… Phân hiệu thành lập từng trung đội, tiểu đội có nhiệm vụ vừa học tập, vừa trực chiến. Mặc dù trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống vô cùng khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao quyết tâm: “Vừa giảng dạy, học tập vừa sẵn sàng chiến đấu”; thực hiện tốt phương châm giáo dục:“Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”. Những ngày đó, thầy và trò đã tham chiến thật sự như những người lính. Đặc biệt, trong 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”. Học viên phân công nhau quan sát máy bay địch ném bom... và báo ngay cho trung đội trưởng. Cứ thấy “ùng…oàng” là nghe tiếng từ hầm bên kia gọi sang: “Nó đánh ở đâu… Có ai làm sao không…?”. Suốt trong đêm đó báo động liên tục. Ban đêm, gió mùa Đông Bắc lạnh buốt, mưa bụi mù trời làm cho cái lạnh càng như lạnh hơn. Các tiểu đội trực, mưa rét thấu xương. Chốc chốc lại báo động. Tiếng máy bay gầm rú quần đảo trên bầu trời. Súng các loại từ mặt đất bắn lên dữ dội, chát chúa, sáng rực cả trời đêm. Từ trong các ụ súng của dân quân tự vệ, mọi người có thể nhìn thấy những viên đạn vạch đường đỏ lừ đan vào không trung như dệt lưới. Những quả tên lửa của bộ đội phòng không cứ bay lên kéo theo một vệt đuôi sáng rực. Trong những trận chiến đấu đó, trời rất lạnh và người thấm mệt, chúng tôi không ngủ được. Chúng tôi cảm thấy không gian im ắng, trống trải. Mọi người nằm nghe những tiếng chim xao xác, hốt hoảng vọng từ xa vào. Khi còi báo động vừa dứt, chúng tôi xúc động đến trào nước mắt nghe tiếng chị phát thanh viên nói qua làn sóng điện: “Đồng bào chú ý… đồng bào chú ý...”. Tiếng nói thân quen và rất đỗi thiêng liêng ấy như nối liền khoảng không gian khiến chúng tôi thấy mình không bị lẻ loi. Suốt trong thời gian địch tập trung đánh phá ác liệt vào Thủ đô, toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên Phân hiệu Cảnh sát PCCC luôn có mặt ở vị trí thường trực chiến đấu 24/24 giờ.
Sau khi nghỉ lễ Giáng sinh, ngày 26/12, địch quay lại đánh phá Hà Nội dữ dội hơn, cả ngày và đêm. Địch sử dụng hàng trăm lượt B.52 và các loại máy bay hỗ trợ khác đánh phá ồ ạt, liên tục từ nhiều hướng, tập trung vào nhiều mục tiêu. Hàng loạt trận địa tên lửa bị ném bom, nhà máy điện, trạm biến thế, nhà ga, kho hàng bị đánh đi, đánh lại... Khoảng 22 giờ đêm, ngày 26/12, gần Cống Mọc, xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm có nhiều ngọn lửa và từng cột khói bốc cao nghi ngút. Theo các trinh sát báo về là máy bay ném bom trúng vào đơn vị bộ đội thông tin thuộc Sư đoàn Phòng không 361 - Bộ Quốc Phòng. Sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Phân hiệu Cảnh sát PCCC lập tức chia làm hai mũi tấn công: Một mũi do thầy Lê Cừ - Phân Hiệu phó chỉ huy một trung đội tham gia cứu người sập hầm, bị thương đưa đi cấp cứu, đồng thời hướng dẫn nhân dân phòng không sơ tán đến khu vực an toàn. Mũi khác, do thầy Nguyễn Thành Lâm - Phân Hiệu phó chỉ huy một trung đội tập trung chiến đấu dập tắt đám cháy ở đơn vị bộ đội Thông tin (Cống Mọc - Nhân Chính). Cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn, gian khổ trong điều kiện phương tiện thiếu thốn, địch ném bom liên tục, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã vận dụng sáng tạo nhiều cách đánh nên đám cháy đã bị dập tắt kịp thời, bảo vệ an toàn cơ sở, máy móc, phương tiện cho đơn vị. Trong lúc làm nhiệm vụ có 4 học viên lớp C556 hy sinh, đó là các đồng chí: Đỗ Quang Hải, Vũ Hồng Mến, Nguyễn Đức Mẫn (cán bộ Công an Hải Phòng cử đi học); Nguyễn Văn Khiêm (cán bộ Công an Hà Nội cử đi học). Đồng chí Nguyễn Văn Khiêm đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu. Tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của 4 đồng chí đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên Trường Cảnh sát nhân dân phát động phong trào noi gương học tập.
Suốt ngày 30/12, không gian im ắng, chùng xuống, cả ngày không có tiếng còi báo động. Chúng tôi không tin là cuộc chiến đã chấm dứt mà nghĩ rằng sự yên tĩnh này chắc là để chuẩn bị cho những ngày tới căng thẳng hơn. Chúng tôi sẵn sàng tư thế cho cuộc chiến đấu mới. Nhưng hôm sau, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom và rút quân về nước. Chúng ta cũng chấm dứt cuộc chiến 12 ngày đêm đọ sức quyết liệt để giữ gìn nền độc lập của Tổ quốc, giữ gìn sự bình an cho Thủ đô Hà Nội.
Trong chiến dịch 12 ngày đêm, chúng tôi phải nghỉ học và không có thời gian nghỉ ngơi. Ngày và đặc biệt đêm nào cũng báo động, chúng tôi liên tục tham gia chiến đấu dập tắt đám cháy ở một số khu vực trọng điểm bị máy bay địch đánh phá ác liệt, như: nhà máy Cao su Sao Vàng, thuốc lá Thăng Long, Xà Phòng, Cơ khí Chính xác, Tổng kho xăng dầu Đức Giang, ga Giáp Bát… Do lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an, Ủy ban Hành chính thành phố tặng Bằng khen. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là niềm tin to lớn của quân và dân ta làm nức lòng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới - là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX. Cán bộ, chiến sĩ Phân hiệu Cảnh sát PCCC vô cùng vinh dự đã góp phần vào thắng lợi đó.
Kết thúc cuộc chiến, chúng tôi tiếp tục học tập cho đến khi tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa được phân công về một địa phương. Sau này, nhiều đồng chí vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Công an nhân dân… Mỗi khi gặp lại thầy cô, các bạn bè, mừng mừng, tủi tủi. Nhắc lại kỷ niệm xưa, chúng tôi chợt hiểu rằng: Chỉ có ở “Thời hoa lửa”, cuộc sống, chiến đấu, học tập của học viên mới có những khoảnh khắc kỳ lạ và hào hùng như vậy!
Nguyễn Duy Hiếu
Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/hoi-uc-cua-nhung-nguoi-linh-chua-chay-a24225.html