Gặp người thầy “gieo chữ” trên non

Vượt qua những chông gai, thử thách, hơn 30 năm qua thầy giáo Nguyễn Văn Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát vẫn cần mẫn đưa những “bến đò” tri thức cập bến bằng trách nhiệm và tình yêu của người thầy…

thay-giang-1-1658310798.jpg
Thầy giáo Nguyễn Văn Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường lát đã giành cả thanh xuân "gieo chữ" vùng biên.

Hơn 30 năm trôi qua, nhiều sự việc xảy ra rơi vào quên lãng, nhưng với thầy Giang, ngày rời quê hương xã Nga Văn, huyện Nga Sơn lên rẻo cao Mường Lát nhận việc luôn hiện hữu trong ký ức. Đấy là mùa thu năm 1990, vừa mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Thanh Hóa, thầy cùng 13 giáo viên khác, ngược miền Tây xứ Thanh nhận việc.

“Ngày ấy, đi xe tải từ nhà đến xã Hồi Xuân của huyện Quan Hóa nhìn thấy núi non, đường sá đất đá lởm chởm đã “muốn quay đầu”. Bỗng xe dừng lại ở Hồi Xuân vì trời mưa tầm tã, không có xe nào đi được. Bước xuống xe, nước mắt tuôn rơi nhưng không biết vì lẽ gì mà chân cứ thế bước tiếp” - Thầy Giang nhớ lại.

Sau 2 ngày vừa nhảy xe tải và lội bộ qua những cung đường nhỏ, lầy lội, thầy Giang cũng đến được với nơi mình công tác, đó là Trường PTCS Quang Chiểu. Mái trường tranh tre, nứa lá nằm lọt thỏm trong một khu chỉ có cây cối rậm rạp và suối Xim chảy róc rách.

Ngôi trường vùng biên ngày ấy mỗi lớp chỉ mươi học sinh và ở nhiều độ tuổi khác nhau. Lớp của thầy Giang có những học trò gần bằng với tuổi của thầy, đứa thì đen nhẻm, gầy gò, yếu ớt, chưa nói sõi tiếng phổ thông nhưng vẫn xung phong đọc bài thật dõng dạc. Rồi có cả những học trò hằng ngày băng rằng cả chục cây số để kịp giờ đến lớp khiến thầy Giang không khỏi nặng lòng.

Bám bản, bám lớp không được bao lâu, do khí hậu vùng biên khắc nghiệt, thầy ốm, sốt người gầy tọp đi. Ý định muốn chuyển về xuôi lại trỗi dậy trong tâm trí. Thầy đã viết đơn với mong muốn được chuyển về xuôi, song hơn 30 năm nay lá đơn xin chuyển công tác vẫn chưa từng được gửi. 

Sở dĩ lá thư ấy vẫn nằm nguyên vẹn trong tập hồ sơ của thầy là bởi lá thư động viên của vợ đến trước. Trong thư vợ mình viết: “Anh yên tâm công tác, con cái gia đình em vẫn lo được. Cùng làm trong ngành giáo dục, em hiểu và thông cảm cho anh”. Đọc xong lá thư, lòng quặn thắt. Thầy Giang lại cất lá đơn xin chuyển công tác vào ngăn kéo và cứ thế lặng lẽ cùng các học trò vùng cao vượt qua những khó khăn ở ngôi trường vùng biên.

thay-giang-2-1658310679.jpg
Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát - nơi thầy Giang làm việc.

Thầy Giang bảo, nhớ nhất vẫn là sau mỗi dịp hè và Tết, thầy quay lại với công việc là có cả tá kỷ niệm với học trò. Đơn cử như việc, thầy, cô lại chia nhau từng quả đồi rồi lại vượt từng con suối, băng qua những cánh rừng, gọi các em trở lại trường. Có em chỉ cần nghe tin thầy, cô đến đã muốn đi học theo thầy cô đi học luôn, lại có em thầy cô đến đến 2, 3 lần vẫn chưa gặp được. “Việc học hành của các con thời điểm đấy chưa được quan tâm như bây giờ. Ai muốn học thì học, ai không học thì đi rừng, làm rẫy, lập gia đình… bố mẹ cũng không ép buộc” - Thầy Giang kể lại.

2 năm đứng lớp ở vùng biên, thầy Giang được điều động về phòng giáo dục huyện Quan Hóa, song chắc có lẽ vì có “duyên” với vùng cao, thầy Giang được phân công phụ trách tổ giáo dục vùng cao đặt tại Pù Nhi. Và từ đó đến nay, thầy vẫn cùng các lớp lớp học trò ở huyện vùng biên vượt bao khó khăn trên con đường đi tìm con chữ. “Có lẽ vì tình yêu, sự chân thành của bà con dân bản và sự hăng hái của tuổi trẻ đã thoi thúc mình quyết định như vậy” - Thầy Giang nói.

Trải qua nhiều cương vị, nay thầy làm Hiệu trưởng Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát. Dù làm ở cương vị nào thì với thầy Giang vui nhất vẫn là nhìn thấy học trò mình trưởng thành, thành đạt.

Thầy Giang kể, lứa học trò mình đứng lớp ở miền biên Quang Chiểu những năm 1990 nay đã có người làm cán bộ trong ngành, có người làm cán bộ xã, rồi có em làm kỹ sư, bác sỹ,… nhìn học trò mình luôn nỗ lực, ngày thành công như được tiếp thêm sức mạnh, và khẳng định thêm sự lựa chọn của tuổi trẻ là đúng đắn.

Cuộc trò chuyện của tôi với thầy bị cắt ngang bởi cuộc gọi điện thoại của một học sinh cũ. Đứa học sinh gầy gò, ốm yếu năm nao đã trở thành cán bộ trong ngành. Qua ánh mắt tôi nhận thấy niềm hạnh phúc của một người thầy đã và đang giành cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình “đưa” những “chuyến đò” tri thức ở vùng cao cập bến…

Hồng Hạnh

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/gap-nguoi-thay-gieo-chu-tren-non-a22376.html