Nồi bánh chưng của "mệ" thật đặc biệt! Một thoáng nghẹn lòng

Miền Trung - Quê hương tôi. Mỗi lần nhắc đến, khóe mắt tôi lại cay cay!

chuy-lg-que3-1633138684-1633161018.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Bà về lại cố hương, sau khi làm đúng quy định của Chính phủ!

Bước chân già nua của bà cứ phải dè chừng mấy ổ voi, ổ trâu lồi lõm vì trận lụt kinh hoàng. Bà đi theo sự chỉ dẫn của mấy cháu ở Huyện đoàn đang hướng dẫn cho đoàn Thiện nguyện từ Cần thơ ra.

Một cháu gái xinh xắn nói:

Mệ tìm ai, con đưa mệ đi. Hay mệ cứ nói rồi con kêu người ra đón cho khỏe. Chơ mệ đi một mình không được mô. Thay đổi nhiều rồi mệ nỏ nhớ nổi mô.

Bà muốn tự đi, tự tìm... nhưng cuối cùng cũng phải nghe lời của cháu gái đó thôi.

Cháu trai của bà đang học lớp 11, nhìn khắp lượt đoàn Từ thiện để tìm cái người mà cha hay nhắc đến trong những câu chuyện hàng ngày, có nhận ra được đâu bởi chỉ cha nó mới biết mặt "mệ" mà thôi . Thằng cháu đi tới đi lui ra vẻ sốt ruột, gọi điện cho cha. Cha nó đang ở đâu nó còn không rõ, nói : "chuyện đó đơn giản: gọi tên của bà!".

Thằng cháu vỗ tay cái đét: "Răng lại không nghĩ ra hì"

Đúng trước mặt bà, nó ngạc nhiên rồi mếu máo: " Răng mệ khác rứa hì, không giống mệ con?" (Tôi là cô con ông chú ruột của cha nó).

Bà ngồi lên xe, hai bà cháu về, đứng trước ngôi nhà cổ xưa giờ bong tróc hết những sơn son thếp vàng, những dãy cột nhà... ôi thật xót xa! Những tấm trướng, những bảng vàng không kịp tháo ... bà ứa nước mắt.

Cháu bà (Cha thằng bé). Thằng cháu giỏi nhất khoa Luật kinh tế khóa đó, được giữ lại trường không chịu, cứ đòi về quê cho bằng được, vừa về tới, ôm lấy bà. Cháu của bà thua bà đến hơn 30 tuổi mà giờ tóc bạc má hóp. Đau lòng lắm! Nhiều lần ai cũng bàn nó đi vô Nam ở gần anh em chú bác và để đỡ vất vả, nó không chịu. Vì nó phải lo hương khói cho Tổ tiên, nó là cháu đích tôn của dòng họ nhà bà. Nó cũng đang làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ đấy thôi!

Ngôi nhà Tổ của Dòng Tộc nhà bà năm nào khi lũ lụt lớn về lại hư hỏng, lại sửa chữa sơn phết. Và lần này... trận lụt thế kỷ. Bà thật đau lòng và thương xót vô cùng!

chia-se-noi-dau-lu-lut-o-mien-trung-1633161005.jpg

Chưa nói được gì với bà, nghe điện thoại xong. Nó bảo vợ và con nó: "lo cho mệ tử tế", rồi nó lên xe chạy mất tiêu. Cán bộ vùng lũ, vất vả trăm bề. Ăn ngủ không được yên!

Bà và vợ nó (là giáo viên Toán cấp ba) ngồi nặn bột để nấu bánh canh. Ngày mai bà muốn tự tay nấu món ăn quê hương mà bà đã không bao giờ quên được hương vị ấy, cho dù đã đi đến tận nơi đâu. Bà đã mua trong Nam hai ký tôm đất nõn về nữa cho thêm ngọt. Bà sẽ nấu một nồi thật lớn để mọi người cùng ăn. Bà nói với vợ chồng nó như thế .

Sáng nay, chủ nhật!

Bà và vợ nó đi chợ rất sớm, mới lụt xong cũng không có gì mua bán nhiều. Nhưng cũng đủ để bà có thể làm được điều bà muốn. Bà bảo vợ nó mua trăm cái hộp nhựa đựng đồ ăn kèm muỗng cho bà ...

- Một nồi bánh canh thật đặc biệt và thật ngon miệng. Mệ tài thật, mấy chục năm mà mệ không quên vị nớ!

Thằng cháu bà và những người ăn đã xuýt xoa như thế đấy!

Bà nhìn về xa xăm, nơi người ta đang cố tình chê bai, nói này nói nọ về cái mảnh đất đầy khắc nghiệt đau thương miền Trung của quê hương bà, họ đâu biết rằng: chỉ cái gì từ Tâm thì sẽ thật ấm lòng. Chứ có phải là cao lương mỹ vị gì đâu cơ chứ!!!

Viết cho trận lụt lịch sử 2020 - Miền Trung thương nhớ - Chuyện làng quê (*)

Huỳnh Minh Hằng (*)

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/noi-banh-chung-cua-me-that-dac-biet-mot-thoang-nghen-long-a18931.html