![](/uploads/editor/files/TKTS/danhhoa1/123542355346346664.gif)
Ảnh minh hoa do tác giả tuyển chọn.
CON GÁI CÙ LAO
Em là con gái cù lao
Mặn mà như thể cái màu nước sông
Tóc thênh thang cả cánh đồng
Mắt mênh mông sợi khói trong chiều về
Em là con gái nhà quê
Bước ra gặp nước bước về gặp sông
Lớn lên bằng những ấm nồng
Giọt mồ hôi, nỗi nhớ mong từng ngày
Tay cha dày nốt sần chai
Bóng mẹ kẽo kẹt tóc mây đợi chờ
Đêm xứ lạ giữa cơn mơ
Mùi thơm mía, gió lơ thơ gọi mùa
Tháng này con nước về chưa
Cù lao nơi ấy đã vừa nhớ thương.
Nguyễn Trung Nguyên