Ca sỹ Hiền Anh: "Hãy là mặt trời gieo hạt nắng vô tư"

Cách đây khoảng 9 năm về trước, tôi đã rơi vào một trạng thái khủng hoảng, mọi thứ tôi đã mất công cố gắng và xây dựng nó tan hoang đến hụt hẫng. Tôi đã không được nhiều người mời đi diễn vì lúc đó tôi mới sinh con, tôi nợ nần ngập đầu không lối thoát...

Khi nằm trên bàn mổ, trong túi cũng chỉ còn được 2 triệu đồng. Người ta sinh con trong niềm hạnh phúc, còn tôi sinh con trong những giọt nước mắt vì hận chính bản thân mình. Tại sao lại tự đẩy mình vào những hoàn cảnh trớ trêu như vậy?
 

Lập gia đình và cuộc sống thay đổi khiến tôi không thể lường trước những “bài toán khó khi góp gạo thổi cơm chung” việc gì đến nó cũng sẽ đến... Hai con người sống với nhau khi không chung một suy nghĩ, cùng phong cách sống, luôn luôn là hai mũi tên ngược chiều. Những “Hỷ - Nộ - Ái - Ố”, những thứ vô minh luôn xuất hiện trong tôi mỗi ngày. Tôi và chồng tôi cũng đã sống những ngày mà coi nhau như đã “chết “... Lúc đó tôi muốn bùng nổ, muốn vứt hết mọi thứ để làm lại cuộc đời...

Tôi luôn rơi vào một trạng thái “bỏ” hay “không bỏ”... Đi tiếp... hay nên dừng lại. Những tiếng nói nhỏ, con người bên trong tôi mỗi ngày nó đấu tranh mãnh liệt. Rồi những tranh luận... Nhưng lúc buông xuôi nhất, tôi lại nghe có một tiếng nói nhỏ từ tâm khảm: “Hãy nhìn con mà sống. Cả tuổi thơ mày vất vả rồi, mày thiếu tình cảm gia đình, hơi ấm của mẹ rồi giờ mày muốn buông xuôi để con mày lại bơ vơ sao?”.

Mỗi lần đấu tranh lại là một lần tôi sống lại thành một con người mới, tôi bắt đầu vạch ra cái cốt lõi mình cần làm bây giờ là gì? Và đi lại từ đâu?

Tôi cứ như vậy chịu đựng, và sống hết lòng cho những tổn thương mà cuộc sống hôn nhân mang lại. Tôi có một thứ gọi là “niềm tin“, tôi mất hết mọi thứ chỉ còn “niềm tin“ nó ở lại bên tôi. Nó nói với tôi rằng gia đình là cái mà bạn phải giữ gìn nó bằng mọi giá, hãy yêu thương khi bạn còn có thể yêu thương, hãy sống như thể ngày mai bạn không nhìn thấy được họ, tự khắc mình sẽ có một con người sống khác biệt...

Tôi kiên trì và đến năm nay là năm thứ 10 chúng tôi ở bên nhau. Gia đình của tôi giờ đã nhìn về cùng một mục tiêu sống. Chúng tôi thầm cảm ơn những giây phút làm tổn thương nhau, cảm ơn những lần sống “chết thử” để rồi hồi sinh được hạnh phúc trọn vẹn...

Nếu ai đang rơi vào những lúc thất bại, hãy đọc những lời tôi viết nhé! Khi bạn đau khổ, buồn chán thì hãy luôn giữ cho mình một “niềm tin: vì đó sẽ là kho báu để bạn có một tương lai đầy trái ngọt...

Bao dung, hy sinh, nhẫn nhịn, và cần nhất là “trí tuệ”... Muốn có trí tuệ để ta thở đều trong cuộc sống hãy học cách “lãnh đạo hơi thở của chính mình“ để lãnh đạo được cảm xúc.

.... Tôi đã thành công khi đã rủ được chồng tôi đi cùng tôi tiếp trên chặng đường của cuộc sống, để chúng tôi “Hiểu càng sâu - Thương càng rộng“ - Hiểu được từng giây sống bên nhau là cả một hạnh phúc ... "Hãy là mặt trời gieo hạt nắng vô tư".
 
Hiền Anh

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/ca-sy-hien-anh-hay-la-mat-troi-gieo-hat-nang-vo-tu-a17211.html