Ngôi mộ bí ẩn bên Quốc lộ 46
Quốc lộ 46 đoạn cuối địa phận huyện Thanh Chương tiếp giáp với huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thuộc địa bàn xóm 8 xã Thuận Sơn có một ngôi mộ lớn nằm ngay đoạn khúc cua con dốc, đầu tựa vào núi, chân hướng ra sông Lam, bên này thuộc bên bồi, con sông quanh co uốn khúc như ôm lấy cánh đồng bên kia.
Thoạt nhìn vào sẽ thấy đây là ngôi mộ rất lớn, không có mộ chí ghi tên tuổi người đã khuất, chỉ thấy xung quanh mộ rất nhiều đá cuội, ghạch, ngói, men theo mép đường là lối nhỏ dẫn lên một chiếc am lớn để bát hương, người dân nươi đây vẫn truyền tai nhau về độ linh thiêng, ứng nghiệm và khi được hỏi người ta vẫn kể với thái độ dè dặt thận trọng.
Chúng tôi ghé vào một quán nhỏ trên trục đường 46, cách ngôi mộ ăn mày gần 100m mua một nén nhang và tìm hiểu một số thông tin về người đã khuất. Chủ quán là cụ bà tên Thân năm nay đã 90 tuổi. Tôi nói rõ ý định về việc tìm hiểu về ngôi mộ rất may được cụ bà ấy cung cấp một số thông tin ban đầu.
Vừa nhai vội miếng trầu cụ Thân vừa bảo: Tôi năm nay đã 90 tuổi, ông nhà tôi mất cách đây 2 năm, lúc ông còn sống tôi vẫn nghe ông ấy kể rằng: Mộ ăn mày kia là mộ của một cụ ông, nói cụ ông là so với tuổi tác của mình bây giờ bởi hồi cụ ấy mất là đang còn con nít (trẻ em), cụ ấy được cụ Diện người dưới Rạng (xã Thanh Hưng - Thanh chương) đưa đi xin ăn, cụ Diện không có con, những năm đó nạn đói triền miên, cụ Diện đặt cụ ấy vào thúng và ghánh đi ngược theo hướng Chợ Mới về thị trấn Đô Lương, đến con dốc này thì đứa trẻ mất chắc là chết do lặc đói nên bị bỏ lại bên vệ đường, mãi sau người ta vẫn không thể biết cụ Diện đi đâu và mất như thế nào chỉ biết thời điểm đó là vào khoảng năm 1930 - 1931.
Lúc bấy giờ ông nhà tôi (ông Nhâm chồng bà Thân) còn bé, đi chăn trâu ngoài bãi, một chiều ông nghe cụ Quán người cùng xóm bảo: “Con về lấy cái quốc ta lấp đi khỏi thúi (kẻo thối) nhưng lúc đó trời đã tối cụ Quán cũng sợ nên không dám chôn cất, sáng hôm sau cụ Quán và ông Nhâm ra xem thì đứa trẻ đó đã bị mối vùi lấp, trong nhân gian gọi đó là Thiên táng, nghĩa là ngôi mộ được trời đất mai táng, điều này báo hiệu là một ngôi mộ thiêng. Những điều sau này ông nhà tôi kể lại.
Sự trùng hợp hay những bí ẩn chưa có lời giải
Khi được hỏi về sự linh nghiệm của ngôi mộ, việc được nhiều người kể nhất đó là sự phù hộ của ngài đối với những ai thành tâm khi qua đây, đặc biệt là những người buôn bán, người ta kể lại rằng: Đây là con đường dẫn lên thị trấn Đô Lương, cách ngôi mộ tầm 2,5km có cái chợ gọi là Chợ Mới là nơi giao thương buôn bán tấp nập của người dân trong vùng và một số vùng lân cận bên kia sông thuộc huyện Thanh Chương.
Từ dưới Rạng muốn lên chợ phải qua mộ ăn mày, ngôi mộ lại nằm ngay giữa dốc, những người đi buôn khi qua đây không ai bảo ai cứ mỗi lần qua đây đều nhặt một hòn đá, gạch, ngói đặt vào mộ, có người thì thành tâm dừng lại cầu xin, điều kỳ lạ mà mọi người vẫn truyền tai nhau đó là việc, hễ ai đi qua đắp cho ngôi mộ hòn đá thì việc buôn bán vô cùng thuận lợi, bán thì nhanh mà mua cũng dễ, người ta vẫn quen gọi là “mua may bán đắt”. Cứ như thế, ngôi mộ ngày một to lên như ngày hôm nay.
Một câu chuyện nữa cũng được rất nhiều người kể lại rằng: Người dân sống quanh vùng có những lần trâu bò bị thất lạc chỉ cần lên mộ thắp hương cầu khấn thì tự nhiên trâu bò nó tự tìm đường về hoặc ngày hôm sau sẽ có người đến chỉ chỗ cho, hoặc có nhà đàn lợn sinh sản nhưng mẹ lại không cho con bú gia chủ đến thắp hương khấn lạ thay sáng hôm sau đàn lợn được mẹ cho bú bình thường (?).
Cũng theo cụ Thân, thiêng lắm, trong làng chúng tôi có ông ấy làm nghề buôn lợn, ông ấy không tin vào sự linh thiêng của ngôi mộ, hôm ấy ông lên mộ và khấn bậy bạ lung tung mấy ngày sau thì đột nhiên phát bệnh cứ thế ông ta di quanh nhà mình thắp hương khắp ngõ nghách, ăn nói lẩm bẩm, không tắm ở nhà mà cứ ra tắm giữa ruộng về sau cũng không được bình thường (?).
Để tìm hiểu rõ hơn chúng tôi đã hỏi rất nhiều người dân qua đường và những người sống lâu năm quanh vùng và được giới thiệu vào nhà ông Nguyễn Như Thanh. Nhà ông Thanh nằm sát ngôi mộ ăn mày, phía bên kia bờ tường là ngôi mộ, cũng do ở gần nên những người phát tâm vẫn thường ghé qua nhờ cậy việc biện lễ nên ông Thanh biết khá rõ về ngôi mộ.
Nhấp một ngụm chè xanh nóng hổi ông Thanh cho biết: Gia đình bác chuyển đến đây năm 1987, ngày đó con đường này đang còn nhỏ, chỉ bằng nửa bây giờ và ngôi mộ nằm lấn ra phía đường khoảng 2m nữa. Ngài thiêng lắm, không đùa được đâu, bác ở đây và đã chứng kiến rất nhiều việc rất lạ không thể lý giải nổi. "Ngày trước chỗ này (mộ ăn mày) rất dốc, đường nhỏ, gấp khúc lắm đá sỏi khó đi, một bên là núi rập rạp, một bên là bãi bồi hoang vu, đợt đó có dự án làm đường, mở rộng và rải nhựa, việc mở rộng đường đòi hỏi phải giải phóng mặt bằng theo hướng mở rộng vào núi mà ngôi mộ lại nằm chế ngự ra phía đường khá lớn.
Hôm đó ông Sằn là Giám đốc chỉ huy thi công đã chỉ đạo cho công nhân lái máy xúc ủi phần đá đó ra cho rộng đường nhưng anh lái máy không giám thực hiện và bảo: “Tôi không làm, sắc sắc - không không tôi không biết”. Thế là ông Sằn đã đích thân lên nổ máy và ủi một phần đá đắp bên ngôi mộ, ý là thực hiện làm gương cho lính tráng, ủi xong ông Sằn trên đường lên thị trấn Đô Lương thì gặp tai nạn, tiếp đến người đi đường như bị ứng vào bảo: Ông vừa ủi mồ ủi mả của công thần ở mô đó (đâu đó), giờ đi viện chữa trị cho thôi rồi về mà bái tạ, không thì không xong, sau khi đi viện về gia đình ông Sằn xuống đi tạ mộ người dân mới biết.
Câu chuyện thứ hai xảy ra cách đây 7 năm, hôm đó có một người về thi công cáp quang tên là Nguyễn Văn T người gốc Nam Đàn, ông này vừa mua một cái máy múc đang còn mới, hôm đó là ngày đầu tiên đưa vào hoạt động, cũng múc ngay trước ngôi mộ, vừa khởi động máy được một lúc thì dàn cầu chì của máy nổ cháy đen, ông T cảm thấy có điều gì đó lạ và lấn cấn nên vào nhà tôi mua một thẻ hương và gói bánh lên mộ khấn, nội dung đại ý như sau: “Nhà con thi công con đường này, có gì sai sót nhà con cũng nỏ (không) biết, qua làm con đường này thì xin Ngài cho nhà con làm cho suôn sẻ”. Ông T cúng xong, chờ cho hương cháy hết ông ra chờ thợ đến sửa và bảo lái máy lên nổ máy thử, không hiểu sao lần này máy nổ, dù dàn cầu chì đã cháy đen mà máy múc vẫn múc được và hoạt động lại bình thường (?) Cũng sau đợt đó ông T đã cùng ông Thanh bỏ tiền ra xây cái miếu nhỏ để tiện cho việc thắp hương.
Một câu chuyện nữa khá ly kỳ, đó là việc một anh lái máy múc, anh này người Nghĩa Đàn, đến múc san mặt bằng cho nhà ông Thanh, khi múc đến phần đất sát chỗ mộ ăn mày, rất nhiều người dân ở đây đặc biệt là ông Thanh đã can ngăn, bảo là đừng có làm, làm là mất tiền oan đấy, anh Th vẫn một mực không nghe tiến hành múc, khi mặt bằng đã được san cơ bản, ông Thanh lại tiếp tục can ngăn nhưng với ý định làm cho đẹp phàn nền đất nên anh Th vẫn làm rốn và cú múc cuối cùng đã đằm vào đường cáp quang sau đó phải đền 50 triệu đồng tiền khắc phục. Việc chưa dừng lại tại đây, anh Th vẫn chưa tin nên về đi xem bói một số nơi lạ là chỗ nào cũng nói là đã phạm vào mồ mả sẽ bị đuổi việc. 21h đêm hôm đó gia đình anh Th phải vội vàng mua đồ đến lại ghé qua nhà ông Thanh để mượn mâm bàn và trình bày lại sự việc trên nên. Mặc dù vậy anh Th về vẫn bị đuổi khỏi công ty, gia đình sau đó phải nhờ thầy đến tiếp tục làm lễ, cầu xin, sau mãi mới xin được việc ở một nơi khác.
Bá Bình
Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/ngoi-mo-nguoi-an-may-o-nghe-an-voi-nhung-dieu-bi-an-a17120.html