Xót xa số phận người mẹ bị tàn tật, 3 đứa con có nguy cơ thất học

Trước mắt tôi là 3 đứa trẻ đang bò ra giữa nền nhà dạy cho nhau học, một cụ già với dáng vẻ ốm yếu đang cố gắng dọn dẹp trong căn nhà không có đồ vật gì đáng giá 100.000 đồng. Người mẹ khiếm thị của 3 đứa nhỏ thì đang phiêu dạt làm thuê ở một chân trời xa xăm vô định nào đó. Đó là gia cảnh chị Trần Thị Hương ở khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Mẹ chị Hương là bà Nguyễn Thị Trung nên duyên với bố chị là ông Trần Văn Sơn. Ông Sơn mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc mới lọt lòng. Năm 1988, bà Trung sinh được cậu con trai nhưng bị thiểu năng trí tuệ 10 tuổi thì bỏ đi mất tích. Năm 1991, bà sinh chị Hương nhưng chị bị mờ giác mạc 2 mắt, dù chạy chữa khắp nơi vẫn khiếm thị chỉ còn 1/10. Khi bà Trung mang thai đứa con thứ ba vừa 2 tháng thì người chồng vỡ gan đột ngột qua đời. Lúc này, Hương mới 7 tuổi phải bỏ học theo mẹ ra đồng mót khoai, mót lúa. Khi bà Trung sinh cậu con thứ 3, Hương mới 8 tuổi lại khiếm thị nhưng vẫn phải vừa giữ em vừa lo việc nhà để mẹ đi làm nuôi cả gia đình. 
 


Hiếm hoi lắm dịp tết chị Hương mới được gần các con

Năm 2009, Hương kết duyên với anh Quát ở xã Diễn Thành cũng mồ côi bố từ nhỏ. Cưới xong hai vợ chồng về ở với mẹ và đứa em trai chồng. Năm 2009, chị sinh con đầu lòng được một tuần thì cháu qua đời do bệnh bẩm sinh. Năm 2010, chị sinh cháu Trần Thị Quỳnh hiện đang học lớp 4, năm 2012 sinh cháu Trần Yến Nhi hiện học lớp 1, năm 2015 sinh thêm cháu Trần Khánh Luân hiện học mẫu giáo.

Cuộc sống nông thôn cực kì khó khăn, bản thân tàn tật, chồng sức yếu, nên anh chị phải ra sức làm lụng, chắt chiu tằn tiện và sống hạnh phúc bên nhau trong tình thương yêu của mẹ và em chồng. Cuộc sống đang êm đềm trôi thì mẹ chồng lâm bệnh nặng phải đi điều trị khắp các bệnh viện. Không còn cách nào khác, năm 2017 vợ chồng chị Hương theo bạn bè sang Lào làm thuê, chồng xây vợ phụ hồ những mong có tiền trang trải cuộc sống.
 


Mỗi lần chị nhìn thấy các con miệt mài bên trang sách mà không cầm được nước mắt

“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, mới làm được 2 tháng thì trong một lần đi xây, anh Quát bị tai nạn qua đời, chị Hương đưa chồng về quê cùng nội ngoại lo ma chay an táng. Lúc này, mẹ chồng vẫn lâm trọng bệnh, em trai chồng đã lập gia đình, chị để lại mẹ chồng cho em trai, gạt nước mắt đưa ba con về lại nhà mẹ đẻ của mình rồi ai thuê gì cũng làm những mong nuôi các con nên người. Trời không phụ lòng chị khi hai con đều học rất giỏi, cháu Khánh Luân học mẫu giáo rất ngoan. Nhưng một lần nữa tạo hóa lại khéo trêu ngươi khi chính mẹ đẻ của chị lâm bệnh nặng. Chị đành để lại ba đứa con và người mẹ ốm đau tự chăm nhau rồi đi nấu ăn cho thợ xây ở các công trình kiếm tiền nuôi mẹ và 3 đứa con thơ.
 


Chị Hương được mẹ cho mảnh đất kế bên nhà mẹ nhưng không có tiền làm...
 


Vì vậy, con dâu cháu gồm 7 người chen nhau trong ngôi nhà cấp 4 đang xuống cấp.

Tôi đến thăm gia cảnh chị Hương vào một ngày đầu hè, ngồi nghe bà Trung kể lại những nỗi bi ai cơ cực của đời: “Tôi mất chồng sớm một mình nuôi con, không ngờ số kiếp tôi lại vận vào con Hương. Hương cũng mất chồng sớm nhưng còn khổ hơn tôi vì bị khiếm thị. Hiện giờ tôi phải uống thuốc hàng ngày, con Hương theo đoàn xây dựng ra tận Lào Cai nấu ăn. Chủ thầu khi làm ăn được thì thanh toán lương cho, gặp đứa không làm ăn được nó nợ lương 5 - 6 tháng nên phải bỏ đi xin làm nơi khác. Thằng con trai út cũng đi làm thuê phiêu bạt nhưng trước sau gì nó cũng sẽ cưới vợ về đây. Vì vậy, mảnh đất này, tôi tách ra cho con Hương một phần làm nhà riêng nhưng chưa tìm đâu ra tiền. Tuy nhiên lo lắng nhất của tôi là ba cháu sẽ thất học vì không có tiền ăn, tiền học phí và các chi phí khác…”.

Kể đến đây, bà lặng đi rồi từ hai hốc mắt của bà lăn xuống hai giọt nước vón thành cục, có lẽ bà không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi nhìn khắp trong ngôi nhà trống hốc trống hoác của bà chỉ thấy kê một cái giường cho 4 mẹ con Hương ngủ, một giường khác để hai mẹ con bà Trung nằm chung khi cậu con trai trở về. Bà Trung ngồi đó, hướng mắt về phía chân trời xa xôi như mong muốn một phép màu có thể giúp đời con bà bớt cơ cực hơn.

Đó là hoàn cảnh mà chúng tôi gửi đến các tấm lòng vàng, các mạnh thường quân, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước những mong mẹ con chị Hương có ngôi nhà để ở, các cháu không bị thất học, tiếp tục được tới trường cùng bạn bè trang lứa. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Trần Thị Hương Số tài khoản: 0541000330223 - Ngân hàng Vietcombank Nghệ An. Điện thoại chị Hương: 0388965872.
 
Nguyễn Đình Lộc

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/xot-xa-so-phan-nguoi-me-bi-tan-tat-3-dua-con-co-nguy-co-that-hoc-a17000.html