(Ảnh: Trí Thức Trẻ)
XỨ NGHỆ BUỒN
Trời Xứ Nghệ nay đổ mưa tầm tã
Nước Hồng Lam vội vã chảy theo dòng
Đón con về cha mẹ khóc ròng rã
Đau xót ngậm ngùi con đã ra đi
Kể từ đây đường đôi ngả chia li
Cha mẹ ơi biết khi nào gặp lại
Những kỉ niệm trong lòng con nhớ mãi
Công ơn này con biết phải làm sao
Vì cuộc sống đánh đổi bao nước mắt
Con trở về trong lạnh ngắt mẹ ơi
Giấc mộng này sẽ xa vời dĩ vãng
Còn đâu nữa ngày tháng ở bên nhau
Cha mẹ ơi con xin hẹn kiếp sau
Giờ nằm đây mà lòng con đau nhói
Cũng vì muốn vượt qua cảnh nghèo đói
Quyết lên đường khăn gói để mưu sinh
Trên chuyến xe bao hiểm hoạ rập rình
Con đã cố gồng mình trong tuyệt vọng
Nhưng tất cả xung quanh đều im lặng
Con lịm dần vào giấc ngủ thiên thu
Giờ đâu được nghe lời Ru của mẹ
Nghe con thơ trọ trẹ gọi tên cha
Thôi con đành gác lại giấc mơ xa
Nợ mẹ cha tình bao la nghĩa tử
Nợ vợ con, nợ mọi người đủ thứ
Xót thân mình xa xứ chẳng như mơ...
Nguyễn Lộc