
Tác giả Nguyễn Cảnh Tuấn. Ảnh: NVCC
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Có một dòng sông muôn đời không ngừng chảy
Không phù sa nhưng chở nặng những ước mơ
Có điểm dừng chân nhưng chẳng thấy bến bờ
Cũng chỉ tại dòng sông mênh mông quá…
Có một dòng sông không phải do tạo hoá
Chẳng đục ròng, không ảnh hưởng triều lên
Chính con người đã yêu quý đặt tên
Ta gọi đó là dòng sông tri thức
Có một dòng sông chảy hoài trong ký ức
Đưa ta về với năm tháng tuổi thơ
Câu đánh vần ê - a; lớp học I - tờ
Dệt hoài bão cũng nhờ dòng sông ấy
Có một dòng sông tuy không nhìn thấy
Nhưng lại cho ta kiến thức đong đầy
Là phấn trắng, bảng đen; là bút, mực, cô, thầy...
Dòng sông chảy không bao giờ biết mỏi
Và giờ đây thật nhiều điều muốn nói
Về người lái đò cần mẫn trên dòng sông
Những kỹ sư gieo hạt giống tâm hồn
Đưa ta đến những bến bờ hạnh phúc
Ngày vui đến ta giành ngàn lời chúc
Tặng cô thầy những đóa hoa thơm
Dẫu ngược xuôi, dẫu bộn bề cuộc sống
Vẫn nhớ về ký ức một dòng sông!
Nguyễn Cảnh Tuấn