Một thoáng Mai Châu

Chỉ một lần thôi, được ngắm nhìn Mai Châu như thế hẳn ta sẽ như thấy mình đang được hòa vào thiên nhiên cùng đất trời tươi đẹp...

Mường Mùn, Mường Mai tức đất Mai Châu bây giờ cách đây khoảng bảy trăm năm vốn từng là một trong những vùng phên dậu của đất nước. Khi ấy miền đất phía Tây tỉnh Hòa Bình này nằm trong vùng trấn ải với Ai Lao còn đầy hoang sơ và bí ẩn với những đá núi sừng sững ngút ngàn mây phủ, nối dài trùng trùng điệp điệp xen lẫn những dải rừng nguyên sinh tầng tầng lớp lớp giăng kín, bao quanh cùng muôn loài hoang thú.
 


Đất trời Mai Châu nhìn từ Hideaway lake resort

Thế rồi, từ đất tổ Mường Lò (thuộc tỉnh Yên Bái) người Thái thiên di về đây hợp sức cùng các tộc người bản địa cùng nhau khai phá vùng thung lũng rậm rạp; biến các cánh rừng, núi đồi thành những cánh đồng và các thửa ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn. Cứ thế bao đời thay nhau khuôn đá kè các con suối, chặn các dòng chảy mà làm thành các phai để dẫn nước tưới cho những đồng lúa khiến đất Mường Mùn, Mường Mai vốn đầy bí ẩn và hoang sơ thủa xưa trở thành một trong những trung tâm văn minh lúa nước, góp phần làm cho một trong những vùng núi rừng nhiệt đới của miền Tây Bắc xa xôi đổi thay trở thành một tiểu vùng “non non nước nước đẹp hơn tranh, mắt nhìn không biết chán” như lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi về thăm Tây Bắc.

Để lại sau lưng những phố phường oi bức, ngột ngạt của trời chiều cuối hạ đang vần vũ chuyển mùa, chúng tôi ngược lên Hòa Bình để đến với mảnh đất Mường Mai huyền thoại. Xe đi trong cơn mưa, cái gạt nước như đang cố xua đi cái ồn ào, gấp gáp của phố thị để dần tiến về một miền thung lũng xanh tươi, bình lặng với cái nhịp sống chậm chạp cố hữu của đất trời Tây Bắc. Mê mải với những nghĩ suy về con người và cảnh vật của xứ Thái thơ mộng này mà lòng cảm thấy lâng lâng khó tả. Sao lại vậy nhỉ? Mai Châu với mình vốn chẳng có gì để lạ. Những Hang Kia, Pà Cò hay bản Lác, bản Pom Coọng mình đã không ít lần ngang qua hay được đặt chân đến nhưng chẳng hiểu sao cái mảnh đất cửa ngõ của miền Tây Bắc này lúc nào cũng cứ thôi thúc, muốn được đến ngay.

Miên man cùng những câu hỏi không lời đáp trong lòng mà thoáng cái đã thấy xe đi qua thành phố Hòa Bình từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Dốc Cun hiện ra trước mắt cùng với những dặng núi xanh rì quấn quện những làn mây trắng bồng bềnh đẹp đến mê hồn trong dáng hoàng hôn. Dốc Cun bây giờ đã được mở rộng và hạ cốt rất nhiều nên chẳng có gì là sợ hãi, nguy hiểm như xưa nữa. Rồi chẳng mấy chốc xe đến Thung Khe - con đèo nổi tiếng là hiểm trở với những khúc cua tử thần, từng được ví như ngọn đồi Bắc Âu bởi không gian của đá trắng tựa như tuyết rơi và sương mù bao phủ. Thật may, chiều nay đèo rất quang, không bị mù sương khiến con đường uốn lượn qua những triền núi có vẻ như cũng rất hiền từ. Tuy vậy liên tiếp những biển cảnh báo dọc hai bên đường cũng khiến cho tay lái của không ít người phải rợn mình mà giảm tốc.

Không bị màn sương mờ ảo giang mắc mù mịt xem ra tầm nhìn của mắt cũng không còn giới hạn. Và thế, một màu xanh bất tận của đồng ruộng và những núi đồi nhấp nhô như bát úp cùng những bản làng thanh bình, êm ả trong thung lũng, dưới ngay chân đèo hiện lên thật đẹp. Một vẻ đẹp yên ả với nguyên vẹn những hoang sơ. Ngay trên cung đèo, bên lề đường trơ trọi một vài quán hàng thưa thớt, liêu xiêu với mấy cột tre lợp lá bày bán mấy nhánh lan rừng, rau măng cùng mấy thứ ngô khoai và vài đồ ăn lót dạ xem ra cũng không phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều hôm. Dõi mắt về phía đằng xa, đàn trâu đeo mõ đang nối đuôi nhau đủng đỉnh đi về và cũng dần khuất nẻo sau những lùm cây hòa trong khói lam chiều nhẹ nhàng tỏa lên bảng lảng từ những mái nhà sàn khiến cho cảnh vật miền sơn cước hiện lên sao cô liêu đến vậy?


Đèo Thung Khe, cửa ngõ của Mai Châu trong buổi chiều hôm hiện lên trước mắt tôi không phải là vẻ đẹp mờ ảo của những màn sương khói se lạnh huyền bí giống như những núi non của vùng đất Bắc Âu với gam màu trắng toát tựa như tuyết buông đang trải dài trên những triền núi đá mà là một vẻ đẹp xanh mướt của thung lũng với những đồi núi giao hoà cùng mây trời bồng bềnh phiêu lãng mang đậm nét hoang sơ, cô liêu của miền sơn cước. Chẳng hiểu sao ngắm nhìn cảnh vật đất trời như thế của nơi ấy trong lòng lại rộn lên và nhớ về mấy vần thơ lữ thứ của Bà Huyện Thanh Quan khi xa nhà trong cảnh chiều hôm: “Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn/ Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn/ Gác mái, ngư ông về viễn phố/ Gõ sừng, mục tử lại cô thôn”. 

Cứ thế, theo con đường Tây Bắc trên quốc lộ 6, xe qua Thung Khe. Trời bắt đầu nhá nhem, ánh dương tán xạ khiến cho bầu trời đằng tây bừng lên một màu vàng cam yếu ớt, loang lổ và cũng đang dần khuất về phía đằng sau ngọn núi. Thung lũng phố huyện của Mai Châu lặng yên như thể “nước thanh bình ba trăm năm cũ” và ẩn hiện giữa những vườn cây trái mướt xanh bên những cánh đồng hiền hoà. Đến ngã ba Đồng Bảng, chúng tôi rời đường 6 đi về  lòng hồ sông Đà theo hướng phía Tân Mai. Đoạn đường không dài, chỉ khoảng hơn chục cây số nhưng ngoằn nghèo, gập ghềnh, quả thực khó đi. Tầm mắt nhìn lúc này không còn được thoáng rộng như khi xe lăn qua đèo. Hai bên đường đi là những vách đồi đất và bờ tre phủ bóng. Bóng tối dần buông, mặt hồ sông Đà hiện ra trước mắt chỉ còn le lói những tia sáng của ánh dương xuyên qua các kẽ hở của vách núi, tán cây phản chiếu mặt nước long lanh huyền ảo cùng muôn ánh điện lung linh của các bè cá lồng thả trên mặt hồ tưa như những vì sao rơi trên mặt nước. Trong buổi hoàng hôn, dò dẫm mãi, rồi cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cái nơi cần đến, Mai Châu Hideaway lake resort hiện ra trước mặt với một khung cảnh thoáng đãng, mát xanh hiền hoà giữa sắc màu của mặt nước bao la dưới lòng hồ cùng vườn tược cây cối trong một không gian kiến trúc mang đậm phong cách rustic của Bắc Âu những năm sáu mươi thế kỷ trước. Đó là những khu nhà sàn bên các sườn đồi nhìn ra mặt hồ được làm theo kiểu nhà của đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc với những vật liệu xây dựng bằng đá tự nhiên và bài trí đơn giản, thô mộc nhưng vẫn đem lại cảm giác lãng mạn và tao nhã. Hideaway lake resort tựa như một nét chấm phá đầy lãng mạng khảm vào đất trời Mai Châu làm cho bức tranh lòng hồ sông Đà hiện lên thơ mộng một cách đầy quyến rũ. Một vùng núi non xanh tươi hòa trong sông hồ mênh mông sóng nước, đan cài bên nhau cùng với những bản làng đơn sơ, mộc mạc khiến cho bức tranh sơn thuỷ đẹp đến ngỡ ngàng làm mê mẩm lòng người. 

Đêm Mai Châu cuối hạ vô cùng trong lành, thoáng mát. Người phố thị đến đây hẳn như trút bỏ được cái ngột ngạt, oi nồng để mặc sức hít hà cái mùi vị của non nước cỏ cây hoa lá, lúc nào cũng thoang thoảng hương đưa. Chẳng những vậy, khi màn đêm buông xuống, lắng tai nghe ta còn thấy tiếng côn trùng lúc to lúc nhỏ râm ran, rả rích vui tai đến lạ tựa như một bản nhạc không lời khi trầm khi bổng. Nhớ lại, có lần nghe kể, cụ Lê Quý Đôn có viết trong “Kiến văn tiểu lục” rằng: “Ma châu Mộc, độc châu Mai” và bảo người châu Mai có nuôi một loại sâu bằng thịt gà nên sâu này còn có tên gọi là ma gà. Kẻ nuôi ma gà ghét ai thì lén lấy phân ma hòa vào nước và lừa người đó uống. Người nào uống phải thì chỉ có nước chết. Rồi nữa thơ Quang Dũng cũng có câu viết: “Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người”. Nghe vậy thấy sợ. Ngẫm kỹ, từ thời cụ Lê đến nay đã qua chừng ngót ba thế kỷ. Có lẽ cụ cũng chỉ nghe kể vậy còn thực hư câu chuyện ma gà thì cũng chẳng rõ, chắc gì đã đúng. Nhưng có một điều hẳn là sự thực: Mai Châu là chốn rừng thiêng nước độc, khiến không ít người lạ đến, không quen thủy thổ nên ốm đau, chết chóc. Bây giờ châu Mai đã khác xa thời ấy. Rừng đã ít đi, cọp cũng không còn nữa. Thế vào đó là những cánh đồng bậc thang; nhà gạch, nhà bê tông thay cho nhà sàn, nhà đất. Và cũng đã có không ít các khu du lịch đã dựa vào cảnh quan non nước tươi xanh để dựng lên những homestay, resort khiến cho nơi rừng thiêng có biết bao “khách tầm”; làm Mai Châu trở nên phong phú và hấp dẫn đến lạ kì. 

Non xanh nước biếc, điệp trùng núi mây, tất cả cùng nhau quyện hoà khiến cho cảnh sắc Mai Châu tựa như cô gái đang độ xuân thì thỏa sức quyễn rũ hồn người. Chỉ một lần thôi, được ngắm nhìn Mai Châu như thế hẳn ta sẽ như thấy mình đang được hòa vào thiên nhiên cùng đất trời tươi đẹp. Mới hay cái đốn hạ tim người của xứ Thái, Mai Châu!
 
Phan Anh

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/mot-thoang-mai-chau-a16452.html