Nhật hạ - Ngày mùa hè đặc biệt...

Nhật Hạ không phải là tên của một cô gái, cũng không phải là tên một quán cà phê hay một địa danh. Nhật Hạ chỉ đơn giản là một cách gọi của riêng tôi dành cho “Ngày Mùa Hè” đặc biệt, giống như một số bạn gọi là Summer Day mà thôi. Và hôm nay là một ngày như thế...

Buổi sáng của những ngày cuối Tháng Sáu, Sài Gòn đang ở vào khoảng giữa của mùa mưa, khí hậu mát mẻ và nắng cũng có phần yếu đi. Tôi có mặt ở một con đường nhỏ nép bên hông nhà thờ Đức Bà, con đường mang tên Nguyễn Văn Bình, nhưng người ta hay gọi bằng cái tên rất gần và dễ hiểu, đường sách Sài Gòn.
 

Hôm nay, Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt giao lưu giữa bạn đọc, các phóng viên trẻ, nhà báo với 4 tác giả: Nhà báo - Luật sư Phan Đăng Thanh, Luật sư Trương Thị Hòa, Nhà báo Phạm Thục, Nhà thơ - Nhà báo Bùi Nguyễn Trường Kiên với chủ đề - “Nhà báo và Nghề báo”. Buổi giao lưu cũng là dịp để Nhà xuất bản giới thiệu cùng bạn đọc những tác phẩm của bốn diễn giả gồm: Cuốn Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam, tập 2: Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, của hai tác giả Phan Đăng Thanh và Trương Thị Hòa. Cuốn sách Interpol Việt Nam - Những chiến công của VPI.COM, của tác giả Phạm Thục. Bộ sách ba tập Sài Gòn một thuở chưa xa, của tác giả Bùi Nguyễn Trường Kiên. Riêng bộ sách Sài Gòn một thuở chưa xa là 50 bài phóng sự, được rút ra từ hơn 300 bài báo của tác giả thực hiện trong khoảng 10 năm cuối của thế kỷ XX.

Những bài báo đã đăng trên báo Phụ nữ Sài Gòn, sau này đổi tên thành báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi giao lưu, rất nhiều câu hỏi của bạn đọc, khách mời có mặt đã đặt ra cho các diễn giả dưới nhiều góc độ như: Chuyên môn nghề nghiệp, đạo đức người làm báo, góc nhìn pháp lý cũng như những nguy hiểm mà nhà báo phải đối mặt...


Trước nhiều trăn trở của các bạn trẻ, và tâm tư muốn được lắng nghe lời khuyên từ thế hệ của những người đi trước, cả bốn tác giả đã nhiệt tình chia sẻ về nghiệp vụ, cũng như khả năng tự biết bảo vệ mình trước cả hai phần tác nghiệp cứng và mềm.

Tại buổi giao lưu, một bạn đọc đã đặt ra cho 4 diễn giả một câu hỏi mang đậm tính thời sự. Câu hỏi dưới góc nhìn pháp lý đối với Luật sư Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa. Và đạo đức nghề nghiệp cũng như cách tác nghiệp của báo chí như thế nào là chuẩn dành cho hai Nhà báo Phạm Thục - Bùi Nguyễn Trường Kiên.

Câu hỏi mà bạn đọc đặt ra là: 
Dư luận đang có rất nhiều phản ứng trái chiều nhau liên quan đến cuộc “săn ảnh có tính marathon” tại Tòa án Nhân dân Q4 gần đây. Vậy nguyên nhân vì sao các phóng viên tác nghiệp phải cuốn theo sự kiện đến như vậy? Liệu có phải do áp lực về tin bài, ảnh phải hot, nóng và đậm tính thời sự?

Là ý chí của phóng viên do dị ứng, vì nhà báo, phóng viên cũng là những người bình thường không tránh khỏi bị chi phối bởi cảm xúc?

Vì cuốn theo tính chất của sự kiện mà bỏ qua những nguyên tắc cần thiết khi tác nghiệp và đạo đức nghề nghiệp?

Trước tình huống trên, là những người đi trước các vị có ý kiến gì, và góp ý xây dựng gì dành cho các phóng viên trẻ cũng như các bạn trẻ đang có ý định theo nghề làm báo?

Trả lời cho câu hỏi trên, Luật sư Trương Thị Hòa cho biết: Khi một người chưa bị tòa án tuyên án thì họ vẫn còn quyền công dân, và phía sau họ là cả một gia đình, người thân. Nên người làm báo phải cần hết sức bình tĩnh, và phải nhớ đến cái quyền của người đó cũng như gia đình họ.
 
 
Còn với Nhà báo Bùi Nguyễn Trường Kiên thì đặt lại một câu hỏi cho tất cả chúng ta là đứng ở đâu để phán xét tình huống trên? Nguyên tắc đầu tiên là nhà báo khi được phân công đến một sự kiện để săn tin, ảnh là phải chịu áp lực để có được tin bài gửi về cho tòa soạn. Và ở câu chuyện này, nhà báo đã bị thụ động trong tình huống chụp ảnh nên dẫn đến việc rượt đuổi ngoài ý muốn. Đây là một điều đáng tiếc và Nhà báo Bùi Nguyễn Trường Kiên cũng tâm sự, đôi khi khoảng cách giữa áp lực hoàn thành nhiệm vụ vô tình khiến ta thành kẻ săn đuổi chỉ là một bước chân. Nên hãy cố gắng kiềm chế và chọn cách tác nghiệp cho phù hợp, đảm bảo có được thông tin đầy đủ nhưng không tự đẩy mình đi xa quá khi tác nghiệp.

Với Nhà báo lão làng Phạm Thục thì chị lại có cái nhìn nghiêm khắc hơn; Theo chị thì không cần phải rượt đuổi trong tình huống này, vì có rất nhiều cách để có được một bức ảnh. Và ở câu chuyện này thì chỉ cần một bức ảnh là đủ. Điều đáng tiếc là một vài phóng viên đã làm quá, gây hiệu ứng không tốt.

Qua những chia sẻ cũng như nhiều câu hỏi được đặt ra, chúng ta nhận thấy nghề nào cũng có lắm khó khăn, nguy hiểm và tai nạn nghề nghiệp. Nói như Hoạ sĩ Nhốp - Trần Minh Dũng khi trao đổi bên lề buổi giao lưu; cái lúc mà tác nghiệp theo sự kiện nhà báo dễ bị hút vào nó lắm, nhất là những sự kiện có tính “căng cứng” như ở Tòa án Nhân dân Q4 vừa qua. Vấn đề đặt ra là sau khi vượt mọi rào cản, nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp hay những trói buộc khác thì người ta có sử dụng những “nguyên liệu” ấy cho tác phẩm của mình hay không? Đó chính là lúc đạo đức nghề nghiệp, lý trí và những giá trị cốt lõi của tính nhân văn được thể hiện. Một kiểu “phán như thánh” kèm một cái vung tay chém vào không khí và nụ cười của họa sĩ chuyên biếm họa rất đời, rất nghề, thấm thía và sâu sắc.

Buổi giao lưu kết thúc, lang thang trên đường sách một hồi như để tìm xem hôm nay Sài Gòn có gì khác lạ, nhưng chẳng có gì. Sài Gòn vẫn mát mẻ khi đang buổi trưa, mọi người vẫn ngược xuôi trên mọi con đường, và các quán cà phê khách vẫn đông lắm. Bất chợt, một người đàn ông lớn tuổi trong một tiệm sách quay qua nói một câu vu vơ. Người ta hay nói nhà báo cái gì cũng biết, nhưng mà tui nghĩ nhà báo chỉ cần biết bạn đọc nghĩ gì về mình là đủ rồi. Nói xong ông ta đi mất, bỏ tôi đứng đó với những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu trên một con đường sách, giữa một ngày hè của Sài Gòn miên man, miên man!
 
Nguyễn Đăng Hà Anh

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/nhat-ha-ngay-mua-he-dac-biet-a16167.html