Nhà điêu khắc Lê Công Thành viết về Bác Hồ

Tôi hân hạnh được biết Nhà văn Sơn Tùng là nhà văn tạc tượng Bác Hồ bằng hình tượng văn học. Còn nhà điêu khắc Lê Công Thành lại là người tạc tượng Bác Hồ, được phép lấy số đo trực tiếp của Bác.

 
Họa sĩ Lê Công Thành

Là nhà điêu khắc và nhà báo, Lê Công Thành là người con của Đà Nẵng. Ông không màng danh vọng. Ba má của ông là người nuôi dưỡng vợ chồng Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khi ấy bác Phạm Văn Đồng đang là phái viên vào miền Trung của Chính phủ Kháng chiến Hồ Chí Minh khiến tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc càng dâng cao.

Tiếp thu tinh thần yêu nước ấy, Lê Công Thành đã thoát li ngay lên chiến khu (Khu V, Tây Nguyên) khi mới 18 tuổi. Lê Công Thành rất tâm huyết, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và rất tự hào khi được cùng các chuyên gia Liên Xô phục vụ Bác Hồ. Với những cống hiến cho nghệ thuật, Lê Công Thành được nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghê thuật đợt I - năm 2001, giải A triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1976... Lê Công Thành có bài “Bác Hồ và nước Việt Nam”. Sau đây xin giới thiệu:


“Bác Hồ là vị lãnh tụ tối cao. Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu về Bác, học tập về Bác là một điều phải làm suốt cả cuộc đời, cho cả đến cả nhiều thế hệ mai sau.

Năm 1890, Nguyễn Sinh Cung - chú bé sau này mang tên Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời trên mảnh đất Việt Nam đang bị thực dân Pháp chiếm đóng. Lớn lên, vào tuổi trưởng thành, năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi chu du khắp bồn phương trời để mở đầu cho sự nghiệp cứu nhà, cứu nước.

Với một sự hiểu biết rộng lớn, một tâm hồn bao la rộng mở, Bác đã để lại cho mọi người trên toàn thế giới sự ngưỡng mộ và kính phục lớn lao.

Trong thời điểm lịch sử mà cả thế giới loài người đang trong cuộc đối đầu, đối địch lẫn nhau, Hồ Chí Minh đã đi đầu trong đấu tranh cho sự hòa hợp của các dân tộc trên toàn thế giới. Bác không chỉ mưu cầu sự nghiệp cứu nhà, cứu nước, đồng thời Bác còn có lòng mong muốn giải phóng loài người khỏi cuộc sống lầm than.

Hồ Chí Minh là người đã tiếp thu mọi giá trị tư tưởng của loài người từ Đông sang Tây, từ châu Mỹ cho đến châu Phi. Bác đến với chủ nghĩa Cộng sản và tiếp cận cả với tinh hoa của Cách mạng Tư sản và phong trào giải phóng dân tộc. Với Bác chủ nghĩa Cộng sản là tôn trọng cá nhân, biết khóc, biết cười.

Hồ Chí Minh là một con người kết hợp những tư tưởng duy lí của phương Tây với sự hài hòa của văn hóa phương Đông. Theo Bác, Khổng Tử, Mác – Leenin, Jessus và Tôn Dật Tiên nếu còn sống thì các vị ấy sẽ sống thoải mái với nhau như những người bạn.

Bác là một nhà chính trị lỗi lạc, đồng thời là một nhà báo, một nhà văn, một nhà thơ, biết vẽ, biết đóng kịch và thấu hiểu các nền văn hóa kinh điển, lãng mạn và hiện đại.

Bác quen biết với tất cả các danh nhân, vĩ nhân trên thế giới. Ai gặp Bác cũng đều cảm mến và Bác luôn luôn được coi là một con người bình dị giữa mọi người. Sự hiều biết rộng lớn của Bác không làm lu mờ bản chất văn hóa Việt Nam.

Hồ Chí Minh quan tâm từ việc lớn đến việc nhỏ. Từ việc vạch ra đường lối lãnh đạo quản lí đất nước cho đến việc đồng áng, trồng rau, nuôi cá và dạy dỗ trẻ con. Cái đặc biệt của Bác Hồ là một con người rất vĩ đại đồng thời cũng là một con người rất dung dị. Bác có ham muốn tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho mọi người, và chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, dung dị cho riêng mình.

Chúng ta ai cũng đã biết nhiều về các hoạt động chính trị của Bác, về vai trò lãnh đạo của Bác, nhưng không phải ai cũng hiều hết về cuộc sống đời thường của Bác. Cuộc sống đời thường của Bác lại là một bài học lớn cho tất cả mọi người từ già đến trẻ trong cuộc sống hàng ngày của chính mình hiện nay.

Là một lãnh tụ tối cao nhưng Bác không cao đạo, không sùng bái cá nhân. Bác có một niềm tin lớn với cuộc đời và có cả nỗi đau về cuộc sống của nhân sinh.

Hồ Chí Minh biết hài hước và chế nhạo cả chính mình. Trong kháng chiến chống Pháp, có lần Bác đi bộ lâu ngày trong rừng, gặp các chiến sĩ chào đón Bác hô vang: “Hồ Chí Minh muôn năm”! Bác đáp lại: “Hồ Chí Minh muốn nằm”. Một lần sang Pháp, các quan chức nói với Bác có nhiều người đang nhìn Bác đấy. Bác cười: “Người ta muốn xem một hề Sac-lô Việt Nam”.

Vào nhà dân, Bác ngồi bệt xuống đất, bế trẻ vào lòng cho bé vuốt râu. Ra đồng, xắn quần lên cùng dân tát nước. Thử hỏi, có mấy ai là vị lãnh tụ tối cao trên cõi thế gian này, lại có một cuộc sống hòa đồng với mọi người như Bác.

Cái nhân cách, cái phẩm chất lớn lao của Hồ Chí Minh là ở chỗ đó. Mọt con người hiếm có tren cõi thế gian.

Phương Đông và phương Tây, Quốc gia và Quốc tế, lí trí và tình cảm, Lãnh tụ và dân thường, cứng rắn và mềm dẻo, tất cả đều hòa nhập làm một trong một con người. Hồ Chí Minh đã giải quyết những mâu thuẫn ấy trong bản thể mình một cách biện chứng và tuyệt vời. Bác không chỉ vĩ đại khi đứng ở một cực mà đã nối liền các cực hòa quyện trong bản thân. Một con người theo đúng nghĩa làm Người. Bác Hồ đã được tôn vinh là Danh Nhân Văn Hóa, Anh hùng Giải phóng Dân tộc. Bác là một vị Thánh của Cách mạng.

Bác Hồ đã ra đi, nhưng Bác vẫn đang còn sống đó theo dõi từng bước chân của dân tộc Việt Nam. Bác đã nhập thân vào tâm khảm của mỗi một con người Việt Nam từ già đến trẻ, để dìu dắt chúng ta trong mỗi bước đi của cuộc sống hiện nay.

Mỗi một người dân Việt Nam, từ người cán bộ lãnh đạo cho đến người dân thường, không ai là không cảm thấy sự hiện hữu của Bác trong thâm tâm của mình. Mỗi một con người Việt Nam hiện nay đều đang lắng nghe từ trong tâm khảm của thâm tâm mình tiếng vọng của Bác dội về để mà sống, để mà thương yêu, dìu dắt nhau cùng nhân loại vượt qua bước ngoặt lịch sử lớn lao này.

Ước mong cuối đời của Bác là xây dựng nên một đất nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Một đất nước hiền hòa, không xưng hùng, xưng bá, sống hòa đồng với thế giới xung quanh.

Một đất nước không đua đòi chạy theo một cuộc sống giàu sang, xa hoa, quyền quý của những nền văn minh nước lớn đang rẫy chết.

Một đất nước Việt Nam yên bình mà mọi người đều được ấm no, không phân biệt ra thành hai tầng lớp giàu nghèo, đối đầu đối địch lẫn nhau.

Một đất nước mà mỗi một người dân đều là những con người bình thường, lương thiện, sống có tình người, không chạy theo danh lợi cá nhân, có một cuộc sống dung dị biết đùm bọc yêu thương lẫn nhau, để cùng nhau vượt qua những cơn hoạn nạn.

Một đất nước mà những nhà lãnh đạo phải ý thức được vai trò, trách nhiệm và gương mẫu của mình trước vận mệnh của đất nước. Là những con người không có tà tâm, vừa có Tài, vừa có Đức.

Nếu không sớm nhận thức ra được điều này, thì không có cách nào có thể vượt qua cơn hiểm họa của sự mê lầm, mà cả thế giới hiện nay đang phải gánh chịu.“  

Trần Minh Thu

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/nha-dieu-khac-le-cong-thanh-viet-ve-bac-ho-a16076.html