Ngôi nhà cổ của gia tộc họ Huỳnh ở một vị trí vô cùng đắc địa, nằm ngay trung tâm chợ Sa Đéc, phần mặt tiền soi bóng bên dòng Sa Giang. Vào thời Pháp thuộc, đây được xem như một vị trí "vàng" cho việc kinh doanh mua bán, mà chưa một ngôi nhà cổ nào ở Nam Bộ có thể có được. Ban đầu, chủ nhân ngôi nhà là ông Huỳnh Cẩm Thuận (cha của ông Huỳnh Thuỷ Lê) là một thương gia người Hoa, từ Phúc Kiến (Trung Quốc) qua Việt Nam lập nghiệp bằng nghề buôn bán lúa gạo. Đến sau này, ngôi nhà trở thành nơi sinh sống của gia đình người con trai út Huỳnh Thuỷ Lê.
Đón hơn 30 ngàn lượt khách mỗi năm, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được bình chọn trong tốp 100 điểm đến ấn tượng của Việt Nam.
Toạ lạc trên thửa đất rộng 258 m2, bên ngoài ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc biệt thự kiểu Pháp, nhưng vẫn giữ nguyên kiểu nhà 3 gian truyền thống của người Việt, phần mái vòm điêu khắc hoa văn thời kỳ La Mã. Bước vào bên trong ngôi nhà lại là một không gian khác hẳn. Lối kiến trúc vương giả với những bao lam, hoành phi được trạm trổ cầu kỳ, sơn son thếp vàng. Từng viên gạch lót sàn đều được nhập khẩu từ Pháp. Ở giữa nhà gia chủ cho đặt bàn thờ Quan Công, bởi theo văn hoá truyền thống tín ngưỡng của người Hoa, Quan Công là hiện thân của thanh liêm và chính trực.
Ngoài ra, bên trong ngôi nhà còn lưu giữ rất nhiều đồ cổ có giá trị, đặc biệt là bộ đi văng chân quỳ được cẩn xà cừ ngọc trai hình cánh dơi có niên đại hơn 100 năm.
Ngoài lối kiến trúc ấn tượng, thể hiện cho sự giàu có của một gia tộc nổi tiếng trên đất Sa Đéc, ngôi nhà này còn là nơi bắt đầu cho một thiên tình sử giữa gia chủ và nữ nhà văn người Pháp Marguerite Duras. Họ quen nhau trên chuyến phà Mỹ Thuận từ Sa Đéc lên Sài Gòn, say đắm trước vẻ đẹp của cô gái người Pháp ở độ tuổi xuân thì, chàng thương gia họ Huỳnh cho nàng quá giang, rồi họ yêu nhau và chung sống cùng nhau 2 năm trên đất Sài Gòn.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa hai người lại vấp phải sự phản đối kịch liệt đến từ gia đình họ Huỳnh, rồi sau đó người con gái ấy mang theo mối tình đau khổ của mình trở về Pháp.
Ngôi nhà là tổ hợp nhiều phong cách kiến trúc Đông - Tây và lối kiến trúc cổ truyền của người Hoa.
Ông Lê lấy vợ sinh được 5 người con cho qua Pháp du học. Trong một lần qua Pháp thăm con, ông điện thoại hẹn gặp người tình năm xưa, nhưng bà Duras không đồng ý. Cuối cùng họ không có cơ hội gặp lại nhau. Chính cuộc điện thoại hôm ấy đã làm cho bà xúc động, hồi tưởng lại mối tình năm xưa và cho ra đời cuốn tiểu thuyết "Người tình".
Vào thời ấy, cuốn tiểu thuyết gây tiếng vang lớn, được dịch ra nhiều thứ tiếng và đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Đến năm 1992, câu chuyện tình đẹp ấy tiếp tục được đưa lên màn ảnh và căn nhà cổ này cũng là một trong những bối cảnh của phim.
Tính đến nay, nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê đã có tuổi đời 124 năm và được xem là ngôi nhà cổ nhất Sa Đéc. Sau nhiều biến cố thăng trầm của thời gian, hầu như ngôi nhà vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Đặc biệt, từ sau tiểu thuyết "Người tình" và bộ phim cùng tên ra đời, nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê lại càng nổi tiếng, thôi thúc bước chân du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu và gửi gắm một chút hoài niệm về câu chuyện tình đẹp, nhưng đầy tiếc nuối và đã lấy không ít nước mắt của độc giả, khán giả yêu văn chương và điện ảnh.
Hữu Nghĩa
Theo Cà Mau