Ảnh minh họa.
HƯ VÔ
Trả lại đời những thảng thốt hư vô
Tảng mưa rớt xua lặng tờ đêm đẫm
Khoảng chung lối chỉ còn màu đen sậm
Tiếng dế than đăm đắm cứng mi nhoè.
Cơn gió gầy nấp ẩn dưới hàng me
Cho run rẩy lập loè gom ký ức
Hơi thở gấp lật nhào bên lồng ngực
Chẳng còn đâu náo nức thuở trăng mòn.
Trả lại chiều rặng dừa đứng héo hon
Tìm đâu nữa nụ cười giòn ngây ngất
Dẫu mưa nắng, dẫu đêm ngày tất bật
Nhưng ấm lòng ánh mắt dịu vì ai.
Giờ nén đau co cái lạnh đêm dài
Mong hửng lại ánh mai hồng buổi ấy
Lửa lòng đốt cho áng tình sống dậy
Chút men suông đọng đấy đã hoen mờ.
Hà Nội 2/3/2019
Ngô Thị Kim Dung