Nhà báo Phan Xuân Hồng. Ảnh: NVCC
QUÊ TÔI
Quê tôi, trải dài ven con sông Ngàn Phố
Bên lở hẹn bên bồi bằng chuyến đò ngang
Mẹ tiễn khúc chiều giữa cái nắng chang chang
Cho đồng áng được thêm màu rơm rạ.
Quê tôi, đầy ắp gió Lào vừa chớm hạ
Giấu những cơn mưa khô hạn đến cuối mùa
Dãy Mồng Gà tần tảo đón nắng mưa
Thương núi Vạc sững sờ quanh năm chắn bão.
Quê nuôi tôi lớn lên bằng củ khoai, bát cháo...
Con chữ từ bùn rơm trát phủ trường học
Quê dạy bạn bè tôi đói nghèo không biết khóc
Để khốn khó chắt lọc thành những niềm vui.
Phan Xuân Hồng