"Em như cái điếu Uỷ ban": Từ truyện cười tới vở kịch ngắn thâm thúy

“Em như cái điếu Uy ban” là một trong hơn 70 câu chuyện vui trong tập truyện cười của nhà văn Phạm Việt Long vừa được ấn hành bởi Nhà Xuất bản Dân trí.


Câu chuyện như sau:
 
"Chồng đi bộ đội xa, mà cái bụng cô Tõn ngày một to. Cả làng dị nghị. Bởi thế, UBND xã mới mời cô Tõn ra để làm rõ ngọn ngành.

Tõn khẽ khàng ngồi nép vào một góc trong phòng làm việc của UBND xã, giấu bớt cái bụng lùm lùm của mình.

Lãnh đạo UBND có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an, Chủ tịch Phụ nữ. Các vị ngồi nghiêm trang trên những chiếc ghế mộc cũ kỹ. Vị Chủ tịch lên tiếng:

Cô Tõn, hôm nay UBND mời cô ra đây để cô khai báo về việc hủ hóa. Cô phải thành khẩn khai báo.

Cô Tõn cúi mặt, vân vê mép áo.
 
Vị Phó Chủ tịch ngồi im, quan sát cô Tõn.
 
Vị Trưởng Công an nghiêm giọng:
 
Cô Tõn. Chủ tịch đã nói rõ mục đích, ý nghĩa của buổi làm việc hôm nay, cô phải khai báo thành khẩn. Chúng tôi muốn biết ai đã làm cho cô chửa? Dan díu với vợ bộ đội là phá hoại hậu phương, làm suy yếu tiền tuyến. Cô phải khai ra, ai đã dan díu với cô để chúng tôi xử lý?

Cô Tõn rơm rớm nước mắt, thưa:

Dạ, em không biết. Các cán bộ tha cho em. Em làm em chịu, em nuôi con!

Lại còn ngoan cố à. Ai? - Trưởng Công an đập bàn quát.

Hu... hu.. ậc... ậc... Cô Tõn vừa khóc vừa nấc: “Em không biết thật mà!”.

Chủ tịch Phụ nữ nhẹ nhàng khuyên:

Em đừng sợ, UBND muốn biết ai đã dụ dỗ em làm chuyện bậy bạ để trừng phạt người đó, chứ không làm gì em đâu!

Ú... ù... Hu... Hu... Hu... Cô Tõn khóc to hơn.

Sốt ruột quá, vị Chủ tịch vớ lấy cái điếu cày, tra thuốc, quẹt lửa, châm đóm rồi ghé miệng, nghiêng điếu, hít một hơi ngon lành. Tiếng điếu cày sôi lên sòng sọc. Tự nhiên, cô Tõn nín bặt. Lấy vạt áo chấm chấm hai mắt, rồi cô Tõn chỉ vào cái điếu cày trên tay vị Chủ tịch, bẩm:

- Thưa lãnh đạo. Em như cái điếu của Ủy ban, để ở chỗ đông người, ai muốn hút thì hút. Bây giờ em không biết là những ai đã hút. Em thưa thật đấy mà...

Bỗng nhiên cái điếu cày rời khỏi tay vị Chủ tịch, rơi xuống kêu cái "xoạch". Vị Phó Chủ tịch vội nhặt lên: Cầm chặt chiếc điếu bằng tay phải, vị Phó Chủ tịch chìa bàn tay trái ra phía vị Chủ tịch:

- Bác cho em một điếu. Thèm thuốc quá!
 
Vị Công an đứng phắt lên, đi tìm đóm.
 
Vị Chủ tịch Phụ nữ đỡ cô Tõn dậy:
 
- Ta về đi em!”
 
Câu chuyện vui này được lưu truyền ở vùng Tây Bắc nước ta dễ có đến hơn nửa thế kỷ rồi, nhưng chỉ dừng lại ở đoạn “Em như cái điếu Ủy ban”. Người đọc bật cười, bởi cuối cùng sự thật lộ ra rằng cô gái đã “quan hệ” với nhiều người quá! Mũi dùi châm biếm lúc này hướng cả vào cô gái.
 
Khi nhà văn Phạm Việt Long viết lại câu chuyện này, với cảm quan rộng mở, nhân văn, ông phát triển phần cuối, đưa đến cái kết bất ngờ hơn, và “đỡ đòn” cho cô gái, chuyển mũi nhọn tấn công về phía nam giới, hơn nữa, đó là những ông tai to mặt lớn ở địa phương. Câu chuyện mà nhà văn viết lại giống như một vở kịch hài ngắn, đầy kịch tính.
 
“Vở kịch” này có 5 nhân vật, thì 2 là phụ nữ. Nhân vật thứ nhất chính là cô gái bụng to. Nhân vật thứ hai là vị Chủ tịch Hội phụ nữ xã, người có ít “quyền lực” nhất trong số cán bộ xã ngồi xét xử cô gái.
 
Câu chuyện đang diễn biến bình thường, bỗng chuyển hướng đột ngột bởi sự xuất hiện của cái điếu mà ông Chủ tịch cầm để hút thuốc lào. Chính cái điếu gợi cho cô gái biết cách khai báo dễ dàng “Em như cái điếu Ủy ban…” Và thế là cái điếu từ tay ông Chủ tịch rơi xoạch xuống đất. Điều này cho thấy ông Chủ tịch bị giật mình. Khi nào thì người ta giật mình? Khi bị bất ngờ. Khi bị hoảng sợ. Trong trường hợp này, có thể đoán rằng ông Chủ tịch vừa bị bất ngờ, vừa bị hoảng sợ. Tại sao vậy? Vì ông biết một sự thật là cô gái không chỉ “quan hệ” với một, mà là rất nhiều người. Đến đây, ta có thể đoán, một trong những người “hút” điếu Ủy ban đó chính là ông Chủ tịch. Và, trong quá trình “quan hệ” với cô gái, ông tưởng rằng chỉ có mỗi mình mình!
 
Dự đoán này được củng cố, bởi chi tiết vị Phó Chủ tịch nhặt điếu lên, chìa tay sang phía Chủ tịch xin thuốc vì “Thèm thuốc quá”. Tay Phó Chủ tịch này đã đoán ra thủ phạm, và mượn chuyện hút thuốc để xỏ vị Chủ tịch. Chắc chắn, vụ này, Phó Chủ tịch chưa được tham gia và đang tiếc rẻ.
 
Còn vị Trưởng Công an? Chắc là vào loại “đầu đất” cho nên chỉ biết hầu hạ các “quan”, nói dựa theo ý các “quan”, không biết suy đoán, không biết “điều tra” gì hết!
 
Cuối cùng, sáng trưng lên trong câu chuyện là nhân vật Chủ tịch Phụ nữ. Đây là người đứng trên địa vị những người phán xử, nhưng là người có ít quyền lực nhất trong số đó. Vậy mà, chị dám vượt hết quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an, tuyên bố chấm dứt cuộc “xét hỏi” bằng hành động giản dị mà quyết đoán: Đỡ cô Tõn dậy, bảo cô ra về!
 
Hành động quyết đoán ấy của vị Chủ tịch Phụ nữ xã cho thấy, chị đã biết tỏng thủ phạm của vụ “hủ hóa” này là ai, chị khinh miệt ra mặt. Toàn bộ mũi dùi tấn công cô gái được chuyển ngược lại, chĩa thẳng vào vị “quan” đứng đầu xã.
 
Câu chuyện, cũng là vở kịch hài kết thúc ở đó, nhưng lại mở ra hướng phát triển mới: Với bản tính nhân hậu, thông minh và quyết đoán như vậy, chắc chắn chị Hội trưởng Phụ nữ xã sẽ tiếp tục xử lý câu chuyện “Chiếc điếu Ủy ban” này! Điều này, đã được chị khẳng định từ đầu cau chuyện: “Em đừng sợ, Ủy ban muốn biết ai đã dụ dỗ em làm chuyện bậy bạ để trừng phạt người đó, chứ không làm gì em đâu!”
 
Câu chuyện - vở kịch hài này giải thích tại sao nhà văn Phạm Việt Long lại đặt tên cuốn sách là “Cười vỡ bụng - Nghĩ nát óc”! Đọc rồi phải nghĩ, nghĩ tới tận cùng mới thấy hết ý nghĩa và cái hay ở trong tập truyện cười này để rồi được cười nhiều hơn.
 
Thạch Thảo

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/em-nhu-cai-dieu-uy-ban-tu-truyen-cuoi-toi-vo-kich-ngan-tham-thuy-a14620.html