Gái quê cùng với chân quê
Nhọc nhằn sớm nắng chiều mưa đã từng
Đậm đà cơm nắm muối vừng
Ngọt ngào canh mướp cua đồng rau đay
Dẫu chưa tay nắm bàn tay
Chỉ mắt nhìn vạt áo bay nắng chiều
Đường làng quanh bóng liêu xiêu
Buâng khuâng gió, ngẩn ngơ chiều.
Ngẩn ngơ !
HOA NHỚ
Anh không biết tên hoa, cứ gọi là hoa nhớ
Duyên nào đây mà hương toả ngất ngây
Giữa trăm ngàn cỏ cây
Hoa thơm nỗi nhớ những ngày xa em
Thanh tao, dáng mỏng thanh mềm
Khiêm nhường nép bóng bên thềm đưa hương
Phải duyên phải số nên thương
Chung tình thắm thiết nên hương ngọt ngào
Về đây ơi ngọn gió nào
Mang theo nỗi nhớ gửi vào trong cây
Để tôi cảm nhận hôm nay
Hương thầm em gửi gió bay tìm người
Cánh hoa tươi , nhị vàng bông trắng
Hay tình anh sâu nặng nhớ thương
Thương hoa ngày nắng đêm sương
Vẫn nguyên nỗi nhớ làm hương cho đời.
TÌNH KHÚC QUÊ HƯƠNG
Em nghiêng nón, ngẩn ngơ chiều
Anh nghiêng dòng nước bao nhiêu hạt vàng
Đôi ta trên cánh đồng làng
Mô hôi lấp lánh rộn ràng niềm vui
Đắng cay lẫn với ngọt bùi
Bát cơm thơm thảo nên mùi vị quê
Bốn mùa cày cuốc say mê
Ngô, khoai, lúa, đậu bộn bề sớm hôm.
Đồng xanh nhuộm ánh má hồng
Bên chồng bên vợ mặn nồng thuỷ chung.
CTV Nguyễn Ngọc Đấu