Chùm thơ Quê hương của Nguyễn Ngọc Đấu

Quê hương trong tâm trí của những người con Việt Nam là mái đình, là giếng nước gốc đa, là canh rau muống chấm cà dầm tương. Xin giới thiệu đến quý độc giả chùm Thơ: Quê Hương của tác giả Nguyễn Ngọc Đấu.

 
Giếng làng (Ảnh minh họa) 
 
GIẾNG LÀNG 
 
Chiều tà ra thăm giếng cũ 
Vành đá hoa văn im ngủ 
Mắt cay ngó nơi đáy giếng 
Lòng trong một khoảng trời in . 
 
Một thời xa xưa không quên 
Vẹt mòn dấu dây gầu xiết 
Thành giếng găm năm tháng cũ 
Nụ cười thiếu nữ đầy vơi... 
 
Giếng làng hò hẹn lứa đôi 
Trưa hè trời xanh vời vợi 
Những đêm vằng vặc trăng soi 
Ánh mắt trao nhau bối rối..
 
Làng Cẩm tháng hai mở hội 
Rước nước dâng lên từ giếng 
Thành kính về đền tắm thánh 
Cả làng reo vui tưng bừng 
 
Giếng làng mấy trăm năm tuổi 
Soi gương trải lược bao đời 
Bây giờ trở thành giếng cổ 
Rêu phong ủ kín đầy vơi 
--
 
 
LÁ THU BAY 
 
Nhìn lên thấy lá thu bay 
Lá rơi lớp lớp phủ dày lối đi 
Bỗng nghe tiếng lá thầm thì 
Lá về cội gửi xanh rì cho cây 
Cho xuân về nhựa dâng đầy 
Hạt mầm nở giữa đất này người ơi !
 
Thu đi biết mấy mùa rồi 
Tình tôi vẫn trọn với người tôi thương 
Quản chi vò võ canh trường 
Cùng thu tôi giữ sắc hương cho đời ! 
 
 
Quê hương tác giả
 
 
BA VÌ YÊU THƯƠNG
 
Bồng bềnh mây trắng đan giăng 
Mây xanh đan lối dịu dàng mến yêu
Ba Vì lãng đãng ngọc chiều 
Ân tình quê mẹ muôn điều vấn vương 
 
Khói lam chiều tím du dương 
Ân tình đất mẹ  con đường đổi thay 
Thân quen đường ngõ hàng ngày 
Thâm canh gối vụ mê say tâm tình 
 
Sáng hôm đón nắng bình minh 
Vui thay con trẻ rập rình đùa vui 
Bưởi thơm mía ngọt lạc bùi 
Hàng dừa xen bóng núi ngồi hoàng hôn 
 
Xa xa tiếng mõ trâu dồn 
Trao tình Sơn Thủy ấp ôm quê mình 
Tản Viên Thánh Tích Điêu Linh *
Một miền hoang ảo thật tình đắm say 
 
Mây trời Non Nước vòng tay
Sông Đà Núi Tản ngất ngây ... Ba Vì 
 
Chú Thích :
*Một trong Tứ Bất Tử của nước ta
-
 
 
THĂM ĐÁ CHÔNG 
 
Con về nơi Bác năm xưa 
Ba Vì nghiêng bóng lưa thưa mây ngàn 
Sông Đà nước  chảy mơn man 
Rừng xanh toả bóng, suối reo , chim rừng
 
Sỏi êm dấu chân Bác từng 
Ríu ran chim hót , bách  tùng vươn xanh 
Đá Chông miền đất an lành  
Một vùng linh địa sông giăng luỹ hào  
 
Tản Viên trời gió lao xao 
Bác nằm yên giấc dạt dào gió đưa 
Vần thơ Bác mãi như đùa 
Vẳng lưng chừng núi chuông chùa ngân nga  chuông chùa ngân nga 
 
Tản Viên non nước giao hòa
Chuyện tình Sơn Thủy lưu ca muôn đời
Bồng bềnh mây trắng buông trôi 
Trang nghiêm hình Bác mê tơi Tiên Ngàn
 
Non cao có nếp nhà sàn 
In hình bóng Bác vô vàn thân thương 
Bác đang đứng đỉnh Hy Cương *
Trời xanh lồng lộng ánh hường nghiêm minh 
 
Tản Viên chốn cõi uy linh 
Con về viếng Bác bóng hình Người Cha 
Gieo con nỗi nhớ thiết tha
Nụ cười đôn hậu mặn mà tình thương  
 
-
 
THÁNG BA 
 
Vườn xuân bưởi đã trắng đầu cành 
Nắng tỏa sân nhà dọi sắc hanh 
Gốc nhãn  hoa ùa tung trỗi lộc 
Hoa xoan tím  khẽ gọi tình xanh 
 
Triền đê  đỏ gạo xõa bung lơi 
Chú cóc mời mưa lẹt kẹt hơi 
Dẻo đỗ  bung hoa chờ đậu quả
Đồi cà nghĩ ngợi khúc hoan ca 
Đồng chiêm lúa đợi nước khoe  thầm
Cọng lá  ao sen đã nhú mầm 
Bướm lượn đàn ong đi kiếm mật 
Tôi tìm  chọn hái lộc  tình xuân.
 
Nguyễn Ngọc Đấu

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-que-huong-cua-nguyen-ngoc-dau-a14005.html