Nhà thơ Nguyễn Đăng Chế - Ảnh: TL
LẪN LỘN VUI BUỒN
Tôi được tặng danh hiệu cao quý
Dẫu đầu bạc răng long
Dẫu nắng mưa hăm dọa...
Lưng lắm lúc phải còng
Nhưng đầu vẫn sáng trong
Nên không lo vấp ngã...
Năm tháng dần qua
Nỗi niềm lắng đọng
Ai sánh được công lao Liệt sĩ
Những người mẹ Việt Nam anh hùng
Những người vợ trọn đời trông ngóng
Cuối cùng cũng chỉ tay không...
Ôi Việt Nam kiên cường anh dũng
Đời nối đời viết tiếp chiến công
Sao để kẻ tham ô tham nhũng
Ngang nhiên vấy bẩn Tổ tông !?
7/2018
Nguyễn Đăng Chế