"Chị ơi, chị nhìn tay em nhỏ xíu này!"
Em từng thỏ thẻ với chúng mình như thế, và rồi toét miệng cười như thể em vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Long nhỏ thật kiên cường. Lúc nào cũng hăng hái tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi. Ảnh kia là em vừa trả lời đúng một câu đố và nhận được quà từ anh chị Nụ Cười. Chỉ cần em ở viện thì số Sáng mãi nụ cười em nào em cũng tham gia. Em sẽ chọn một ghế trung tâm, ngồi ngay ngắn đĩnh đạc, chăm chú theo dõi chương trình. Dù tay vẫn cắm kim truyền, hay phải mang cả cọc truyền theo thì Long vẫn chẳng hề thấy phiền. Khi bị mệt, mặt em sẽ xịu xuống một chút, nhưng chẳng hề kêu khóc chút nào đâu. Anh chị hỏi Long mệt à cũng chỉ lắc lắc đầu.
Giờ thì Long chiến binh nhỏ kiên cường đã trở thành thiên thần bay đến một nơi xinh đẹp không còn đau đớn rồi. Anh chị Nụ Cười nghĩ, ở nơi đó Long sẽ lại phát hiện ra một điều thật thú vị, khi thấy mình đủ đầy tóc tai thật đẹp trai, và đôi tay sẽ bụ bẫm tròn đầy chứ không còn nhỏ xíu nữa.
Long ơi, bình an và luôn mỉm cười em nhé!
Mọi người chào em cùng yêu thương!
CLB Nụ Cười