(Ảnh: Vũ Đình Vinh)
LỜI NGỌN GIÓ LÀNG
Những ngọn gió cứ lang thang trên đường làng
Không thể vào nhà ai vì đều cao tường kín cổng
Chỉ còn nhà ta vườn thông đường rộng
Nên gió rủ nhau vào...
Gió than phiền
Đã lâu rồi gió sống chênh chao
Không còn thổi cánh buồm nâu khát vọng
Không còn đưa hương đồng buổi sớm
Thổi vào làng nâng cánh diều lên
Có phải vậy chăng mà mây ngủ quên
Cứ phủ bóng xuống làng chẳng buồn bay nữa
Những con đường bê tông như có lửa
Dọc đường làng không còn bóng tre đu
Đi suốt dọc làng không còn tiếng ru
Trẻ bú mẹ cùng trò chơi điện tử
Không ngóng mẹ về tưng bừng trước ngõ
Không đợi trung thu không ngắm trăng rằm
Không bao giờ biết rét căm căm
Không nghĩ suy vì sẵn toàn văn mẫu
Trên đồng làng cò không còn dám đậu
Đã goá bụa rồi, ai người sẽ nuôi con!
Nắng lên rồi ve rên rỉ nỉ non
Chuyện hôm qua... chuyện hôm nay... kể mãi....
Hà Tuấn Ngọc