Chàng trai không họ tên lênh đênh trong biển đời

Trong cuộc sống, có không ít đứa trẻ vừa ra đời đã có hoàn éo le, có người sinh ra đã không có gia đình, không có người thân. Nhưng đến cả họ, tên cũng không có, thì thật buồn biết mấy.

 
Cô Lan thổi bản sáo do mình tự học

Trong một lần trò chuyện với em – người trai Đất Cảng (Hải Phòng), nghe được câu chuyện của em mà tôi đã không khỏi buồn lòng. Từ bé em không biết tên, không biết họ, cái tên Cô Lan là biệt danh tự em đặt cho chính mình, em cũng không biết ngày tháng, năm sinh, của mình, chỉ nhớ rằng sinh năm 1995. Lúc nhỏ, em đươc hai vợ chồng cùng với mấy người nghiện trông coi em và những đứa trẻ khác, chúng em được họ cho sống trên những chiếc thuyền bên sông cùng với đó là các cô gái làm dịch vụ.
 
Em không biết bản thân mình được sống trong cái địa bàn gọi là “thế lực ngầm” từ lúc nào, cho đến khi em biết được nhận thức. “Mỗi ngày từ sáng sớm (4 giờ đến 5 giờ) là họ bắt ép chúng em đi ăn xin và móc túi, còn các cô gái thì làm nghề dịch vụ. Tối đến, chúng em về ngủ thì các cô gái bắt đầu đi làm, chúng em cứ thay nhau ăn và ngủ trên những con thuyền như vậy, bao nhiêu tiền chúng em đi xin và móc túi được đều phải giao lại cho họ”, Cô Lan tủi thân.
 
Tất cả đứa trẻ sống ở đó đều bị nghiện từ bé nên đều phải làm theo tất cả những gì họ bảo, em đã cố gắng tự trốn và cuối cùng cũng trốn được ra ngoài và tự cai nghiện, giờ nhắc lại em không còn nhớ năm bao nhiêu tuổi, có những hôm lên cơn nghiện, em đã tự khóa cửa vứt chìa khóa xuống bồn nhà vệ sinh để nhốt mình trong đó, cho đến khi cơn nghiện qua đi.
 
Sau khi cai nghiên xong thì em đi vào Đồng Nai, rồi lên Đồng Xoài, được một thời gian, em lại dạt lên Thái Nguyên, và hiện giờ đang ở Hà Nội. Em ở Hà Nội được 5 năm rồi, công việc hiện tại của em là đánh giầy để sống qua ngày. Tiền đánh giày em kiếm được không nhiều nhặn gì, nhưng nó giúp em có cuộc sống ra con người.
 
4 giờ sáng là em đạp xe đi làm. Mỗi sáng, em chỉ mua mì gói rồi vào các quán xin nước để pha mì ăn, đến trưa em ăn những quán cơm bình dân, có hôm làm cả buổi sáng không có khách nào thì em nhịn ăn trưa đến chiều mới ăn.
 
Nhìn em và nghe em nói chuyện, thấy em đã từng trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời. Điều lớn nhất từ bé đến giờ em có thể làm được là cai nghiện. Giờ em chỉ muốn lao động bằng chính đôi tay của mình để sống và cố gắng cho tương lai sắp tới
 
Hiện giờ em sống rất lạc quan và yêu đời. Với em, chỉ cần làm việc bằng chính sức lực của mình, không làm gì thấy lương tâm bị cắn rứt. Em cũng là người đam mê âm nhạc, em tự học sáo và có thể chơi tất cả loại sáo, trong đó có sáo trúc là em thổi hay nhất. Kể đến đây, em rút chiếc sáo trong túi đồ đựng lỉnh kỉnh cả các thứ dùng để đánh giày mưu sinh, em bắt đầu thổi tiếng sáo của mình, tiếng sáo được thổi ra nghe mà nhẹ nhàng đến lạ.
 
Đổng Thắng

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/chang-trai-khong-ho-ten-lenh-denh-trong-bien-doi-a12611.html