Đã 46 năm, hôm nay tôi mới có dịp để trở lại nơi này. Từ nhiều phía, tiếng chim đưa lại rộn ràng, không đếm xuể. Từ một vài ruộng trũng dưới chân đồi, có tiếng giục trâu nhanh bước lật sá cày.
Chợ ở rẻo cao bán lắm măng tươi. Chợ nhanh tan, con lũ đổ về cũng nhanh. Qua suối bây giờ không phải chờ phải đợi, cầu đã bắc rồi, nước cũng rút nhanh thôi.
Bất chợt lúc nào, nước cũng có thể dềnh lên nhanh hơn ta tưởng. Ngày đẹp trời, mùa này không hiếm, bộ đội bước vào mùa luyện tập, công việc dập dồn, hình dung thấy cũng vui.
Sau mưa, thiếu nữ đi cày, chim sáo bay theo những bước chân trâu, thế rồi em, em viết như thế này:
"Chỉ biết sau cơn mưa
Mặt đất thành mới mẻ
Con gà đi nhặt thóc
Nắng lại vàng trên đồng
Cây đâm chồi nảy lộc
Cái nhìn thêm mênh mông"
Cuối 1972, là bộ đội anh đã ở nơi này canh trời Sông Hóa. Đã 46 năm, nay trở lại sao cứ ngân nga:
"Ở đây bản vắng rừng u tối,
Bộ đội mang gieo ánh chói lòa
Ở đây bùn ngập bùn, phân cũ
Xẻng cuốc khua vang điệu dựng nhà
Ở đây những mặt buồn như đất
Bộ đội cười lên tươi như hoa ... "
Đặng Quang Oánh