Một ngày làm... "ông câu"

Vừa chuẩn bị hành trang, “mồi màng” cho một ngày đi xa, phơi mình ngoài nắng gió, tôi vừa nghêu ngao hát: “Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản/ Cởi long bào giả dạng một thường dân/Vác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn/ Lòng vương giả mơ màng theo sóng nước”…

 
Anh Tám ở TP Vĩnh Long với chiến lợi phẩm “2 tay 2 tôm”.

Tôi chợt nghĩ: Ngày xưa vua cũng khoái đi câu, huống gì giờ đây mình chỉ là một phó thường dân, thì vác cần đi câu có sá gì, có ai cười đâu mà sợ!
 
Riêng bà xã mỗi lần thấy tôi “khăn gói” ra đi là trêu chọc: “Đi câu làm chi cho mệt xác? Con cá nào cắn câu của ông chắc không có con mắt. Để tui xách giỏ ra chợ cho chắc ăn!”
 
Dù ai nói ngả nói nghiêng, đã hẹn với chiến hữu vào ngày nghỉ cuối tuần thì phải giữ lời. Thế là tôi lên xe trực chỉ hướng phà Đình Khao, tại đây các “cần thủ” nghiệp dư đã chờ sẵn. Chúng tôi qua phà thẳng tiến về hướng xã Đồng Phú (Long Hồ).
 
Con đường đan ngoằn ngoèo xuyên qua những khu vườn đưa chúng tôi đến đầu cồn thuộc ấp Phú Mỹ 1. Sông rộng mênh mông, bên kia là huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang.
 
Với vị trí khá thuận lợi là dòng chảy ổn định, dòng nước mát trong theo con thủy triều lên xuống hàng ngày, rất thích hợp cho nuôi cá lồng bè.
 
Từ lâu bè cá của gia đình chú Sáu đã trở thành địa điểm lý tưởng của các đàn cá, tôm ngoài tự nhiên tìm đến, bởi nơi đây vừa khá an toàn, vừa sẵn có thức ăn từ các lồng bè rơi ra.
 
Còn nhóm đi câu nghiệp dư như chúng tôi do tạo được mối quan hệ tốt với chủ bè nên có điều kiện xuống bè để câu.
 
Dãy nhà bè đậu cách bờ vài chục mét được nối với bờ bằng chiếc cầu ván nhỏ, chông chênh. Chú Sáu chủ bè mái đầu bạc phơ, nước da rám nắng, cười vui vẻ tiếp chúng tôi. Ngoài sông gió bấc se lạnh thổi về, thời tiết này bất lợi.
 
Cá “làm biếng” cắn câu lắm đây! Vì vậy mồi đi câu mà các “cần thủ” mang theo cũng phải thật hấp dẫn, đó là những chú tép rong còn sống nhảy soi sói.
 
Ngoài ra còn có mồi trùn, chuối chín, ruột vịt… mới có thể dụ được đám cá tôm ngoài tự nhiên đang họp đàn quanh bè như cá vồ đém, cá chim trắng, cá cóc, cá mè, cá lăng nha, tôm càng xanh,…
 
Hơn nửa tiếng kiên trì buông cần, anh Tám ở TP Vĩnh Long vui mừng khoe “chiến lợi phẩm” là 2 chú tôm càng xanh.
 
Ở bè gần bên, 1 cần thủ cũng giật lên con cá chim trắng gần 2 ký, 1 con cá vồ đém nhỏ xíu nhưng háu ăn được ném trả về sông, chờ dịp khác.
 
Sau một hồi câu không thấy cá ăn, tôi nản chí bước vào nhà bè tìm ly nước mát.
 
Đưa ánh mắt xa xăm lên những rặng bần, chú Sáu nói tiếp: “Qua tết, khoảng tháng Giêng, tháng 2, kéo dài đến tháng 3 là đến mùa cá bông lau.
 
Nhánh sông Tiền bên này cá về ít hơn miệt bên sông Hậu- nhất là đoạn sông thuộc cù lao Tân Qui (huyện Cầu Kè- Trà Vinh), cù lao Mây (Trà Ôn).
 
Cá bông lau một loài cá ngon của sông Cửu Long sinh sống ở vùng nước lợ gần biển. Cứ khoảng thời gian này, như tiếng gọi vô hình của thiên nhiên hoang dã, cá ngược dòng tìm về những rặng bần quen thuộc để họp đàn, ăn trái bần chín rụng để thịt cá thêm đẫy đà, béo ngậy.
 
Chú cho biết, vài chục năm trước ở khúc sông Tiền này, nhiều người còn bắt được cá hô cỡ lớn. Ngày ấy, các loại cá ngoài thiên nhiên nhiều vô kể, cá nhỏ thì thương lái không thèm mua!
 
Năm ngoái vào khoảng giữa tháng 11, chú có nghe một ngư dân ở xã An Phước (Mang Thít), khi giăng lưới trên sông Cổ Chiên, đoạn cù lao Dài (xã Quới Thiện- Vũng Liêm) đã may mắn bắt được con cá hô nặng trên 125kg và bán được 314 triệu đồng (2,5 triệu đồng/kg)!
 
Rồi chú nhắc lại thời “hoàng kim”của nghề nuôi cá bè- khoảng năm 2008. Những năm ấy, cá được giá cao, dễ ăn lắm, mỗi bè cá kiếm vài trăm triệu là chuyện thường.
 
Chú thở dài ngao ngán: “Ngày nay, nhìn dòng sông thì chú em biết rồi đó! Cá lớn, cá ngon ngoài thiên nhiên cạn kiệt hết rồi. Hiện thời vào ban đêm ngoài sông lớn cát tặc quần dữ lắm.
 
Chúng vào sát bờ quăng gàu múc cát ầm ầm, là nguyên nhân làm sạt lở bờ sông, cá tôm nào chịu nổi, bị động ổ đành phải bỏ đi.
 
Ngoài ra, còn có nhiều ghe cào điện “càn quét” tới lui tận diệt mọi nguồn lợi thủy sản! Chú mong rằng vấn đề đảm bảo an ninh trật tự ở một xã đầu sóng, ngọn gió như Đồng Phú phải cần được quan tâm nhiều hơn nữa.
 
Ngồi trên bè một ngày cuối năm, chờ đợi cá đớp mồi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản, không phải bận tâm như vua nước Sở với cám cảnh “lòng dạ đàn bà”.
 
Có thể nói, đi câu cá là thú vui giải trí lành mạnh của nhiều người, vừa tập tính kiên nhẫn vừa “xả stress” nhưng quan trọng nhất được gần gũi, tiếp xúc với những người dân chơn chất, bao đời gắn bó với dòng sông, với đầu cồn cuối bãi.
 
Được trải lòng với họ để lắng nghe tiếng nói của những gia đình đã có 4- 5 thế hệ sinh sống nơi đây.
 
Dù thỉnh thoảng còn có xảy ra những bất đồng nho nhỏ giữa một vài người dân với doanh nghiệp, một số bà con với chính quyền, nhưng tất cả đang được dần dần tháo gỡ, bởi đa số bà con nơi đây đều có chung mong muốn làm sao cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp, đồng lòng đúng như tên gọi của tiền nhân đã gửi gắm niềm tin khi đặt tên cho mảnh đất này- Đồng Phú!
 
Trần Thắng (Báo Vĩnh Long)

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/mot-ngay-lam-ong-cau-a11691.html