Phong lương khô Nguyễn Khắc Phục gửi bạn

Ô tô quân sự cắm lá nguỵ trang đậu một dãy dài ở trên con đường mang tên Nam Bộ, trước Công viên Thống Nhất, đã bắt đầu nổ máy. Mấy hồi còi dài giục giã. Vài bóng lính áo quần xanh rêu vội vã bíu thành xe. Những cánh tay vẫy vẫy tiễn biệt.


Lưu Quang Vũ không được ra trận đợt này. Lòng xôn xao sau tiễn biệt bạn, trở về căn nhà số 96 Phố Huế, Vũ gieo mình xuống chiếc giường nhỏ. Thì bỗng có tiếng gõ cửa.
 
- Ai đó?

- Tôi đây. Có phải anh là Vũ?

- Vâng. Tôi là...
 
Ló vào một gương mặt thầy giáo nghiêm ngắn và cởi mở, tay cầm một gói giấy báo nho nhỏ, vuông vức.
 
- Bác là...

- Anh không biết tôi đâu. Mà tôi thì cũng chỉ biết tên anh qua các tác phẩm kịch. Số là tôi đang đi ở Ngã Tư Vọng thì gặp một đoàn bộ đội hành quân. Và từ trong đoàn quân, một anh bộ đội tọt ra, như vồ lấy tôi, đưa cho tôi cái gói này, nói: “Nhờ bác đưa hộ cháu theo địa chỉ ghi ở ngoài bao giấy này”. Anh xem có phải là gửi cho anh không?
 
Lưu Quang Vũ đón bọc giấy báo, bên ngoài đề vẻn vẹn mấy chữ: “Vũ, 96 phố Huế.” Hấp tấp mở bọc giấy ra rồi nhà thơ đứng lặng. Và để mặc hai hàng lệ từ mắt trào ra, tràn xuống má.
 
Nguyễn Khắc Phục! Nguyễn Khắc Phục đã lên đường ra mặt trận. Được phát ít phong lương khô, thương Vũ ở nhà thiếu thốn, san sẻ ít phong gửi cho Vũ. Có cử chỉ yêu thương bạn bè nào sánh kịp sự kiện này!
 
Nguyễn Khắc Phục là thế! Thương yêu, chia sẻ với bạn bè là bản tính anh. Anh có một người bạn tên Lâm làm thơ rất hay. Đột ngột bạn anh mất vì tai biến mạch máu não. Quý trọng bạn, thương bạn, anh và một người nữa tận tình tận lực trong việc xin giấy phép, in ấn để đúng 49 ngày mất của bạn, tập thơ của bạn được đặt trên bàn vong thờ bạn. Phạm Tiến Duật mắc bệnh hiểm. Đích thân Nguyễn Khắc Phục cặm cụi sưu tầm, biên soạn các tác phẩm thơ văn của Phạm Tiến Duật, in thành tuyển tập dày cả nghìn trang, kịp thời trang trọng đặt lên ngực thi sĩ tài năng này, trước phút anh đi xa./.
 
Hoàng Tuyên

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/phong-luong-kho-nguyen-khac-phuc-gui-ban-a11151.html