Bình Định “đất võ trời văn” phát triển bền vững

Đã từng đọc Nước non Bình Định của Quách Tấn, Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác… và cũng đã mấy lần ghé Quy Nhơn trên con đường xuôi ngược Bắc Nam, thế nhưng lần này đến Bình Định, tôi không khỏi bất ngờ. Nói theo phương ngữ của người dân Bình Định, nhất là những cô gái xứ Nẫu, tôi đã bị “mất hồn” trước một Bình Định với nhiều điều kì thú.

Từ tiềm lực để phát triển kinh tế bền vững

Đập vào mắt tôi là thành phố Quy Nhơn hiện đại, tân kỳ với khu trung tâm thương mại Chợ Mới Quy Nhơn, bao gồm cả hệ thống siêu thị thật hiện đại. Các công trình phục vụ dân sinh như: Hoa viên Quang Trung, Cung văn hóa thiếu nhi, Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn… cũng được xây dựng hoành tráng và bề thế. Tôi cũng thực sự choáng ngợp trước những khách sạn, resort cao cấp ở Quy Nhơn, theo thống kê thành phố biển này hiện nay đã có gần 70 resort và khách sạn hiện đại. Điểm nhấn quan trọng của sự phát triển của Bình Định là chiếc cầu Thị Nại nối liền thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai - nơi vừa mở ra khu kinh tế Nhơn Hội có tầm cỡ quốc gia ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Chỉ riêng cây cầu Thị Nại dài trên 2.000m, là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (chỉ sau cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện thuộc TP.Hải Phòng). Không có lợi thế địa ý và hạ tầng để thu hút đầu tư nước ngoài như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… nhưng Bình Định cũng có đên 31 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 327 triệu USD. Và điều hết sức đặc biệt mà không phải nơi nào cũng làm được, đó là việc Bình Định đã thu hút mạnh lực lượng kinh tế tư nhân tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó tập trung vào việc khai thác thế mạnh sẵn có như: chế biến lâm sản, khoáng sản, thủy sản… Bình Định còn có các làng nghề truyền thống đa dạng, trong đó có đến 46 làng nghề truyền thống tạo ra nhiều sản phẩm giàu hàm lượng văn hóa và trở thành những thương hiệu danh tiếng.
 
 
Cầu Thị Nại - Bình Định

Hiện nay, Bình Định có đến  4.737 doanh nghiệp tư nhân với tổng số vốn trên 12.342 tỷ đồng. Ngoài ra còn có khoảng 300 hợp tác xã và 50.000 hộ kinh doanh cá thể. Kinh doanh đóng góp gần 77% giá trị sản xuất công nghiệp và trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh. Thật đáng nể, năm 2007 Bình Định được xếp thứ 4/64 tỉnh thành trong cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và thuộc vào nhóm rất tốt về môi trường đầu tư kinh doanh.

Thấy tôi có vẻ “mất hồn” trước diện mạo của Bình Định hôm nay, những đồng nghiệp sành sõi ở miền Trung liền tiết lộ: “Ông có biết là những đại doanh nhân siêu giàu của nước mình hiện nay phần lớn là dân gốc Bình Định không? Riêng Festival Tây Sơn - Bình Định, các đại gia đã đóng góp hơn 40 tỷ đồng. Trong đó có bà đại gia từng bỏ ra 18 tỷ đồng mua đấu giá một bức tranh thì chuyện đóng góp chút đỉnh cho sự phát triển của tỉnh nhà nào có đáng chi!”.

Nhẩm lại tên mấy siêu đại gia mà những người bạn tiết lộ tôi giật mình nhận ra Bình Định còn là nơi xuất thân của những doanh nhân giàu có. Cái hay của Bình Định là tập hợp được nhân tài để cùng góp sức làm đổi thay diện mạo của một xứ Nẫu buồn thiu lạc hậu thuở nào trở thành vùng “đất võ trời văn” quá ư là đẹp, làm “mất hồn” những ai có dịp đến đây. “Tứ đại đại gia” gốc Bình Định cũng đã kêu gọi được nhiều nhân vật thuộc vào hàng có máu mặt đang lãnh đạo 9 tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam ký cam kết với chính quyền tỉnh để đầu tư vào Bình Định.

Rõ ràng nội lực Bình Định đang được phát huy cao độ góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà, từ đó thúc đẩy miền “đất võ trời văn” này nhanh chóng trở thành “con rồng” của khúc ruột miền Trung.      

Đến những địa danh kỳ thú 

Đã “mất hồn” với chuyện phát triển kinh tế - xã hội, tôi còn bị níu kéo đến những địa danh độc đáo và kỳ thú ở Bình Định. Tôi cũng đã vượt hơn 50 km để về huyện Tây Sơn, thăm bảo tàng Quang Trung, cung kính thắp hương trước Tây Sơn tam kiệt – những lãnh tụ kiệt xuất của phong trào khởi nghĩa nông dân. Và tôi đã vào tận đầu nguồn Hầm Hô – một nhánh của sông Côn, nơi từng là căn cứ của nghĩa quân Tây Sơn rồi sau này trở thành “tụ nghĩa đường” của phong trào Cần Vương thời chống Pháp. Hầm Hô có sơn thủy hữu tình và hoang sơ giữa đại ngàn, giống như đoạn Thác Trời trong chiến khu Đ nhưng dài rộng và đẹp hơn nhiều. Tôi cũng ngược hướng Tây Bắc về huyện An Nhơn để thăm thành Hoàng đế được triều đại Tây Sơn xây dựng năm 1775 chồng lên thành Đồ Bàn của Vương quốc Chăm Pa xây dựng vào thế kỉ X. Thành quách của cả hai vương triều hiện nay đều trong tình trạng hoang phế. Trong Tử Cấm thành bây giờ chỉ còn vài đoạn tường đá ong và một cái hồ bán nguyệt cạn nước, là nơi một thời các cung tần mĩ nữ Chiêm Thành rửa chân… Bên cạnh đó cũng còn sót lại mấy con sư tử, voi đá đã sứt sẹo nham nhở theo thời gian…
 
 
Một góc Ghềnh Ráng - Quy Nhơn

Và tôi cũng không quên ghé qua khu du lịch Ghềnh Ráng với những địa danh nổi tiếng như: bãi tắm Nam Phương Hoàng hậu, viếng mộ Hàn Mạc Tử, tham quan vườn tượng các nhà y học nổi tiếng trên thế giới ở trại phong Quy Hòa và cả đầm Thị Nại – nơi đã từng là căn cứ thủy binh Tây Sơn anh hùng. Nếu một lần đến thăm Bình Định, tôi tin rằng nhiều người sẽ muốn quay trở lại với vùng đất võ Bình Định giàu đẹp, hữu tình.

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, năm 2017, theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực khoảng 31.490 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bằng 48% tổng sản phẩm địa phương (GRDP).

Theo đó, tập trung huy động tối đa nguồn vốn từ trong nhân dân, vốn của doanh nghiệp, vốn đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước, vốn ODA và vốn ngân sách Trung ương… để ưu tiên trả nợ và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để phục vụ thu hút đầu tư. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm lớn của tỉnh như Quốc lộ 1D (đoạn từ Long Vân đến bến xe Trung tâm Quy Nhơn); Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao nút Quốc lộ 1A); Đường ĐT639 B (đoạn Vân Canh – Quy Nhơn); đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài; hồ thủy lợi Đồng Mít; hệ thống kênh tưới Thượng Sơn và Tổ hợp không gian khoa học Ghềnh Ráng - Quy Nhơn và nhiều công trình quan trọng khác phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội.

Năm 2016, tỉnh Bình Định đã huy động tổng nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên đạt hơn 2.400 tỷ đồng. Trong đó vốn từ ngân sách Trung ương là 427,58 tỷ đồng; vốn ODA là 342 tỷ đồng và nguồn vốn huy động trong nhân dân và doanh nghiệp là 1.176,6 tỷ đồng.
 
Phan Hữu

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/binh-dinh-dat-vo-troi-van-phat-trien-ben-vung-a11133.html