Văn phòng của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nan một thời vang bóng, nhưng giờ đã cũ kĩ, nằm cạnh một cái chợ cóc, trong ngõ 319 đường Tam Trinh (Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) từ hàng chục năm nay vẫn thế.
Đặng Vương Hưng bên giường bệnh của Nhà văn Lê Lựu.
- Mì Sợi ơi! Có khách đến thăm này! Nhận ra ai không?
Tôi hơi ngạc nhiên, khi cô giúp việc gọi lão Nhà văn bằng cái tên thân mật "Mì Sợi" ấy, mà lại gọi trống không cơ chứ!
Theo các giấy tờ hành chính mà Lê Lựu đã khai, thì ông sinh ngày 12/12/1942; nhưng thực ra, tuổi "cúng cơm" khai trong các tờ sớ với đền chùa thì ông sinh năm Mậu Dần - 1938. Nghĩa là đã ở tuổi 80 của đời người.
Cuối năm 2016, Nhà văn Lê Lựu lại bị đột quỵ. Đây là lần tai biến thứ 5 của ông và cũng là nặng nhất. Từ đó, đến nay, ông chỉ nằm một chỗ, không đi lại được và không nói được. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường. "Vợ con đã bỏ tôi đi" khi còn tỉnh táo, đã nhiều lần ông chua chát thừa nhận. Phục vụ cho ông bây giờ là mấy cô nhân viên văn phòng Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam - Cơ quan do ông sáng lập.
- Mì Sợi biết hết đấy, chỉ không nói được thôi - Cô giúp việc cho biết - Hàng ngày vẫn ăn hết cả bát mì gạo buổi sáng, giữa buổi thì hoa quả xay, trưa và tối thì cơm với cá. Bác ấy chỉ thích cá lăng. bữa nào cũng một khúc cá lăng khoảng 2 lạng...
Người duy nhất hiểu và "dịch" được điều Lê Lựu muốn nói với khách thực ra là Nhà báo Trần Thị Hoài - Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Doanh nhân (kiêm Tổng điều hành giúp việc cho Nhà văn Lê Lựu); được lão Nhà văn tin cậy, phó thác việc chăm sóc cuộc sống cho ông. Chị Hoài cho biết đã phải thuê thêm 2 "Ô sin" hàng ngày. Chuyện ăn ở đã vất vả, nhưng nặng nhất là việc vệ sinh, tắm rửa cho người già nằm một chỗ...
- Trước sinh nhật Nhà văn Lê Lựu sắp tới, chúng em định mời một số nhà Sư về làm lễ cho bác thanh thản và khoẻ mạnh hơn! - Tổng biên tập Trần Thị Hoài còn cho biết thêm.
Hà Nội, trưa 3/9/2017
Đặng Vương Hưng