Chuyện về anh “Tý ốc” 23 năm cứu người gặp nạn

Sinh ra trong một làng chài ven biển Đà Nẵng, anh Hồ Ngọc Mai (44 tuổi trú tại phường Thanh Khê Đông – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng) được người dân bản xứ gọi với cái tên đầy thân mật …”Tý ốc”.



Anh Tý đứng trước biển kể lại những lần cứu người gặp nạn

Nhưng điều khiến người ta nhớ về anh nhất đó là những lần anh xả thân cứu người gặp nạn trên biển. Cái tên anh Tý gắn liền với những câu chuyện vật lộn với sóng dữ, vật lộn với dòng nước xoáy để giành giật sự sống cho những người gặp nạn.

Tôi gặp anh trong những ngày giữa mùa của những con ốc lễ, thân hình vạm vỡ, làn da ngăm đen và cách nói chuyện thẳng thắn chẳng lẫn vào đâu được của những người dân biển. Anh Hồ Ngọc Mai đã khiến nhiều người phải nể phục trước tấm lòng chẳng ngại gian khó để cứu người của anh. 

Sinh ra trong một gia đình làng chài, anh cũng thừa hưởng cái “lộc trời” của biển cả, rồi từ đó gắn mình với nghề cào ốc suốt 23 năm. Anh rong ruổi trên khắp các bãi biển để cào ốc, từ Nguyễn Tất Thành, Xuân Thiều cho đến Cảng Chân Mây… chẳng nơi nào mà anh chưa từng đặt chân qua. Và song hành với những lần mưu sinh ấy là những câu chuyện thấm đẫm tình người của anh, những câu chuyện mỗi khi kể lại anh vẫn còn “ớn lạnh” nhưng chẳng bao giờ than vãn hay nề hà.

Đã 23 năm anh đi mưu sinh, cũng là 23 năm anh đi cứu người bị nước xoáy cuốn trôi và cả những lần “cào” nhầm phải những thi thể còn lặn sâu dưới đáy biển. Anh vừa đan lại mảnh lưới vừa kể cho tôi nghe bằng giọng điệu say sưa về những chuyến lặn biển của anh, về biết bao lần mà anh cứu người cũng chẳng nhớ rõ nữa. Lần đầu anh cứu người cũng là năm đầu anh vào nghề, anh kể: “Thời đó còn trai trẻ, vừa đi bộ đội về rồi quyết định mưu sinh bẳng cái nghề này ấy. Mình còn nhớ là lúc đó cũng xế chiều, đang ngụp lặn cào ốc thì nghe anh em làm nghề hô hoán nhau bảo có người bị nước cuốn trôi ra xa. Thế là anh em chúng tôi vội chèo thuyền ra rồi quẳng cây vợt cho người ấy nắm lấy và kéo vào bờ. Cứu người nó đơn giản thế đấy chú ạ”, anh cười chia sẻ. 

Cái vợt mà anh đang đan lại chính là “sải tay” dài hơn 5 mét kể cả lưới giúp anh mưu sinh và cũng là cứu người gặp nạn. Anh cũng chẳng nhớ đã bao lần cứu người, nhưng ngót nghét cũng trên dưới một chục. Lần nhớ nhất là lần anh cào ốc ở biển dọc Nguyễn Tất Thành, đang mải mê ngụp lặn thì trông thấy một cô gái bị sóng biển cuốn ra xa. Cũng như bao lần, anh lao nhanh ra phía cô gái và cố gắng quẳng cây vợt về phía cô. Nhưng ca này khó hơn nhiều, cả anh và cô bị cuốn theo dòng nước xoáy, anh buộc phải buông cây vợt rồi cố gắng núm cô ấy bơi theo dòng nước. Với kinh nghiệm đi biển dày dặn, anh cho biết: “Lúc ấy mà bơi vào bờ là chết vì đuối sức ngay, bơi sao lại dòng xoáy được. Thế là tôi phải túm lấy cô gái mà bơi theo dòng nước rồi chờ anh em trong bờ chèo thuyền ra cứu. Lần đó đi tong cái vợt, lặn mãi mà tìm chả thấy”. 

Anh chia sẻ thêm về những lần không quản khó khăn để cứu người ấy: “Thú thật mình là dân biển, lại là dân lặn ốc, có lạ lùng gì với sóng với nước nữa đâu. Thấy người ta gặp nạn mà sức mình có thể cứu được thì mình cứu người ta với chứ!”. Anh kể thêm, có lần hai vợ chồng cào ốc thì thấy một anh bị nước cuốn trôi ra khá xa, anh cũng toan ra rồi nhưng vợ cản lại vì sợ năm này năm tuổi nó xui, chần chừ được lúc mình nói thôi kệ thấy chết mà không cứu thì tối về ngủ sao được. “May lần đấy cứu kịp anh ta, muộn tí nữa là cuốn trôi luôn rồi”, anh tâm sự.



Với anh, điều mong ước là sức khỏe để tiếp tục bám biển mưu sinh...

Cái nghề của anh cả ngày ngâm mình dưới nước, mùa cào ốc cũng chỉ từ tháng Giêng cho đến hết tháng  5 là cùng. Ấy thế mà suốt ngày ngâm mình ở biển lại là cái “duyên” lớn để anh giúp người và giúp đời. Người ta trả ơn anh cũng xin từ chối, có chăng chỉ bỏ túi bao thuốc lá gặp khi ngâm mình lạnh quá lấy ra hút cho đỡ thèm. Anh Giang - một người bạn nghề thân thiết cũng kể về anh Tý bằng giọng đầy thán phục. Chẳng những to khỏe mà rất sành nghề cào ốc, nên lúc nào anh Tý cũng đầy bao sớm nhất. Nhớ những tháng ngày vợ anh Giang mang bầu đứa con đầu lòng, nhà thì túng tiền mà nghề cào ốc thì chưa sỏi, thế là anh Tý toàn cào phụ thêm, giúp đỡ anh em qua cơn khó khăn lúc ấy. Anh Tý cũng nói thêm nếu không có anh em trong nghề ra sức cùng anh cứu người thì có nhiều trường hợp sóng lớn mình anh cũng chẳng thể làm gì được. 

Trong hơn 23 năm làm nghề của anh, chưa lần nào anh chịu buông tay trước biển cả. Có nhiều lần cứu người xong, người ta quay lại tìm để trả ơn, nhưng cái nghề của anh thì rong ruổi khắp các bờ biển, nơi nào có ốc thì anh tới mưu sinh. Vả lại anh cũng chỉ cần người ta sống tốt chứ chẳng mong trả ơn trả nghĩa. Trời cho anh sống khỏe với nghề đến từng này tuổi cũng là cái ơn lớn mà anh nhận lại được. Giúp người gặp nạn như là một phần không thể thiếu trong cái nghề cào ốc lễ của anh. Anh vừa kể vừa đan lại mành lưới cho một chuyến mưu sinh, cũng là một chuyến cứu người gặp nạn trên biển như bao năm mà anh đã làm.
 
Nguyễn Huy

Link nội dung: https://phuongnam.vanhoavaphattrien.vn/chuyen-ve-anh-ty-oc-23-nam-cuu-nguoi-gap-nan-a10893.html